Hồi 94: Thuần phục Thạch Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cao, Lam Thố và những người khác đã dần quen với bóng tối xung quanh.

Lam Thố lấy sợi dây thừng của Tiểu Ly ra, đưa móng vuốt cho Lan Thủy: "Cô mau cầm lấy, phòng trường hợp cần thiết." Sau đó, Lam Thố thắt một cái thòng lọng, rồi dùng hết sức ném vào cổ Ngọc Điểu một cách chính xác.

Ngọc Điểu bị kiềm chế liền trở nên hung tợn hơn, nhưng điều đó không làm lung lay tâm trí của Lam Thố. Cô vẫn luôn tay quấn sợi dây thừng, biến đó thành một sợi dây cương ghìm con chim hung dữ lại.

Đinh Đương, Thần Tiễn và Lan Thủy đưa tay nắm lấy sợi dây.

Lam Thố nắm chặt sợi dây, từ từ ngả người ra sau.

“Lam Thố, cẩn thận!” – mọi người đồng thanh kêu lên.

Lam Thố gật đầu, đột ngột kéo giật tay lại, sợi dây cũng theo đó rút lại. Cổ Ngọc Điểu bị siết chặt, liên tục vùng vẫy.

Thấy vậy, mọi người kéo sợi dây giúp Lam Thố. Đinh Đương thậm chí còn dùng tay vỗ liên tục lên lưng Ngọc Điểu: “Còn chưa nghe lời!”

Lưng bị đánh, cổ lại bị siết chặt, Ngọc Điểu dần dần giảm tốc độ.

Ngay lúc mọi người thầm nghĩ Ngọc Điểu đã bắt đầu nghe lời, nó đột nhiên xoay người, mạnh mẽ vỗ cánh, định sà lưng va vào vách đá!

Lam Thố hét lên: "Mọi người cẩn thận!"
Thấy Ngọc Điểu sắp đâm vào vách đá, Thần Tiễn đã rút dao găm ra thủ thế.

Đinh Đương đổ mồ hôi hột, bởi trong tình huống như vậy, Thao Túng Thực Vật hoàn toàn vô dụng.

Đầu óc của Lam Thố quay cuồng đến chóng mặt: “Làm sao đây, nếu cứ như vầy, chắc chắn sẽ bị thương tổn nặng!”
Lam Thố nghiến răng, đứng dậy, đẩy ba người còn lại xuống khỏi lưng Ngọc Điểu.

“Lam Thố, cô làm gì vậy!” – Hành động kì quặc của cô khiến mọi người giật mình.

Do tốc độ cực nhanh của Lam Thố, Đinh Đương, Thần Tiễn và Lan Thủy chưa kịp phản ứng đã ngã xuống. Mặt họ tái mét, nhắm mắt lại: “Á!” Nhưng rồi, họ cảm nhận được họ đang lơ lửng giữa không trung, liền mở to hai mắt ra nhìn.

Thì ra, Lam Thố đã buộc một đầu sợi dây quanh eo của ba người họ, và cô vẫn đang giữ chặt lấy đầu còn lại của sợi dây, đồng thời, bản thân cô đã leo xuống nắm lấy chân Ngọc Điểu. Cô nhanh chóng buộc sợi dây vào chân con mãnh thú, nhưng do chỉ có một tay, cộng với việc chấn động do Ngọc Điểu đã va vào vách đá, khiến cô phải tổn hao khá nhiều công sức cũng như thời gian để có thể cố định sợi dây, đảm bảo an toàn cho mọi người.

Chấn động qua đi. Mọi người lần theo sợi dây mà leo lên, thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lan Thủy vẫn đang lo lắng cho tình hình của Lan Vũ: "Không biết Lan Vũ bây giờ thế nào?"

Trên mặt đất, Bạch Chấn trợn tròn mắt hỏi Hồng Miêu: "Hồng Miêu, ngươi đã nghĩ ra cách gì?"

Hông Miêu dùng nội lực, hy vọng âm thanh đủ tới tai mọi người: “Nghe ta nói, vừa rồi ta đã cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Thạch Thú, phát hiện dưới chân nó có một luồng chân khí màu đỏ nhạt. Luồng chân khí, ta nghĩ đó là điểm mấu chốt. Có một dòng năng lượng ổn định trên mặt đất để Thạch Thú sử dụng, và một trong những lý do tại sao Thạch Thú có thể sử dụng nguồn năng lượng đó có lẽ bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Ngọc Tịnh Nguyên và chính bản thân nó. Nó hoàn toàn không phải là một sinh vật sống, mà là một, có lẽ là một cơ thể bằng đá hoạt động dựa vào sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên!"

"Cơ thể bằng đá? Tức là, Thạch Thú được làm hoàn toàn bằng đá?" – Hàn Thiên giương mắt ra hỏi.

Dịch Tiễn hỏi tiếp: "Vậy chúng ta thu phục nó như thế nào?"

Hồng Miêu trả lời Dịch Tiễn: "Ta muốn thử xem liệu ta có thể chặn nguồn năng lượng của nó nếu nó được nhấc lên khỏi mặt đất hay không, như thế chúng ta sẽ dễ dàng đối phó với nó hơn."

"Lên khỏi mặt đất? Một con thú bằng đá khổng lồ như thế có thể bay lên sao?" - Dịch Tiễn ngạc nhiên.

Vừa nói, mọi người vừa dồn sức, bởi vì Thạch Thú tựa hồ có xu hướng thoát khỏi khống chế.

Hồng Miêu hít một hơi thật sâu, lại nói với mọi người: "Trong chốc lát, các ngươi tìm thời cơ thích hợp, dốc toàn lực công kích Thạch Thú, cơ hội chỉ có một, nhất định phải nắm bắt!"

"Gì?" – Mọi người còn chưa hiểu hàm ý trong lời nói của Hồng Miêu, chỉ thấy Hồng Miêu vươn hai tay ra, dùng hết sức dộng xuống nền đá.

"Bùm!" – Một tiếng nổ vang lên, mọi người kinh ngạc nhìn Thạch Thú bị nội lực của Hồng Miêu đánh bay!1

“Ngay bây giờ!” – Hồng Miêu hét lên.
Mọi người ngay lập tức dùng hết sức lực để tấn công Thạch Thú còn đương mất sức:

"Băng Thương!"

"Rung Chuyển Thiên Địa!"

"Thiêu Dương Tiễn!"

"Thanh Nguyệt Hắc Vân!"

Thạch Thú hét lên, giãy giụa, không còn sức chống đỡ.

“Thành công rồi!” – Tất cả mọi người trở nên phấn khích.

Hồng Miêu nheo mắt lại, nhìn con Thạch Thú đang rơi.

Khi Thạch Thú rơi xuống, Hồng Miêu liền nhảy lên cơ thể nó, đưa tay hướng Bạch Nham: "Đưa thanh kiếm cho ta!"
Bai Nham ném thanh kiếm cho Hồng Miêu. Hồng Miêu nhận lấy nó, nhanh chóng nhắm vào một nơi, dồn Trường Hồng Chân Khí vào thanh kiếm và dứt khoát đâm xuống.

Thạch Thú gầm lên, rồi nằm im bất động.

Hồng Miêu vội vội vàng vàng nói với mọi người: "Đi lấy Ngọc Tịnh Nguyên!"
Mọi người nhìn về phía bục thang đá, nơi đó không có thứ gì!

"Ngọc Tịnh Nguyên đâu?" – Mọi người la lên.

Cách đó không xa, một thanh âm vang lên: "Các ngươi tìm cái này?"

Mọi người nhìn sang, một người phụ nữ mặc áo xanh đang cầm một chiếc hộp trên tay, đang nhìn mọi người với một nụ cười nham hiểm.

"Là Lan Vũ!" – Bạch Nham run run khóe miệng – "Thật không ngờ, Ngọc Tịnh Nguyên, là của chúng ta!"

----------

Xin chào mọi người, mình là KaroKanto đây.
Hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt, bởi chúng ta lại chứng kiến một năm nữa trôi qua, cũng như là dấu mốc thứ 17 của Thất Kiếm Anh Hùng.
Nhân dịp năm mới, Karo xin chúc mọi người tràn đầy vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là có nhiều sức khỏe để cùng nhau xây dựng cộng đồng Thất Kiếm Anh Hùng, chờ ngày Thất Hiệp thực sự tái ngộ (Và đủ sức hít đường của Óc Ti Pi, hí hí🤣🤣🤣)
P.S Tài năng có hạn nên khum có viết ngoại truyện được, thông cảm cho tui nhen.😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro