Hồi 99: Thất Hiệp tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lên tới phòng, Thủy Linh Linh lập tức chạy ra đón: "Bên ngoài đã đồn đại nhiều rồi, chúc mừng các con!"

Hồng Miêu cũng cười: "Sư phụ, sư mẫu, cảm ơn hai người đã vất vả, Hồng Miêu con không biết cảm ơn sao cho đủ!"

Quy Cửu Cửu vuốt râu: "Các con đã đạt được ngày hôm nay, ta rất vui mừng. Hảo, còn chưa muộn, mau khôi phục Ngũ hiệp!"

Hồng Miêu gật đầu.

Đinh Đương vội ngăn cản: "Chờ một chút."

"Có chuyện gì vậy, Đinh Đương?" – Mọi người khó hiểu nhìn Đinh Đương.

Lam Thố, theo ánh mắt của Đinh Đương, nhìn về phía Sa Lệ, lập tức hiểu ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Thủy Linh Linh cũng hiểu ý của Đinh Đương, gõ gõ trán: "Ta quên mất!" Vừa nói, bà vừa lấy trong tủ ra năm bộ quần áo, lần lượt đặt bên cạnh Ngũ Hiệp. Sau đó, bà lấy ra một tấm bình phong để ngăn cách Sa Lệ với Tứ Hiệp. Bà nói: "Hôm nay, ta có nhờ Tiểu Nhị mua cái này ở bên ngoài, ta chắc rằng sau khi các con lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, nhất định sẽ cần đến nó để khôi phục Ngũ Hiệp, vừa rồi trong lúc vui mừng ta quên mất."

Mọi người chợt nhận ra, và cười khẽ.

Tiểu Ly tán thưởng: "Không nghĩ tới Đinh Đương tiểu thư lại cẩn thận như vậy, hiếm thấy."

Đinh Đương ngượng ngùng cười một tiếng.

Quy Cửu Cửu ho khan: "Được rồi, đừng quấy rầy họ nữa, Hồng Miêu, chúng ta bắt đầu thôi!"

Sau đó, ông quay lại và nói với Thuỷ Linh Linh: "Nương tử, nàng hãy ở lại ."

Hồng Miêu cũng đồng tình: "Sư mẫu, con xin phép làm phiền người."

Thủy Linh Linh vui vẻ nói: "Không sao cả! Sau vụ Long Huyết Thụ, ta đã sớm hồi phục chân khí, tuy võ công không còn như trước, nhưng cũng có thể giúp một chút."

Quy Cửu Cửu ra hiệu cho Hàn Thiên, Tiểu Ly và Đinh Đương. Bốn người rời khỏi phòng.

Lam Thố quay sang: "Chúng ta mau bắt đầu thôi!"

Hồng Miêu gật đầu. Cả ba người lùi lại vài bước. Sau đó, Hồng Miêu đặt Ngọc Tịnh Nguyên lên mặt đất. Chuẩn bị xong xuôi, cả ba người cùng thi triển võ công: "Nổi lên!"

Ba luồng nội lực tụ lại, chìm vào Ngọc Tịnh Nguyên. Ngọc Tịnh Nguyên phát sáng, hoá thành những ngôi sao nhỏ bay khắp phòng

"Lam Thố, Sư Mẫu!" – Hồng Miêu hét lên.

Lam Thố và Thủy Linh Linh hiểu, họ nhanh chóng điều chỉnh chân khí, phân bố các điểm sao nằm đúng trên đỉnh đầu của Thất Hiệp.

Hồng Miêu với tay cầm lấy ấm trà, lắc đầu rồi vận lực. Ấm trà vỡ vụn, nước văng tung tóe, rơi xuống các điểm sao. Dần dần, các điểm sao chìm vào cơ thể của Ngũ Hiệp. Ngũ Hiệp bắt đầu có sự biến đổi.

"Đây là..." – Lam Thố có chút khó hiểu.

Hồng Miêu giải thích: "Ngọc Tịnh Nguyên được hình thành từ cổ thụ trong Tam Đài Các. Trước khi về đây, Các chủ có dặn riêng huynh: thủy sinh mộc, cho nên nhất thiết phải có nước thì Ngọc Tịnh Nguyên mới phát huy công lực."

Cơ thể của những đứa trẻ dần dần phát triển.

Hồng Miêu vội vàng: "Mặc quần áo vào trước đi."

Nghe lời, Ngũ Hiệp nhanh chóng lấy quần áo mặc vào.

Đại Bôn nôn nóng: "Hồng..."

Hồng Miêu ngắt lời: "Khoan hãy nói, vẫn chưa kết thúc."

Khiêu Khiêu đứng một bên kéo tay Đại Bôn, ra hiệu cho cậu đừng quấy rầy Hồng Miêu.

Hồng Miêu, Lam Thố và Thuỷ Linh Linh dồn toàn lực, và khi điểm sao trong phòng hoàn toàn chìm vào cơ thể của Ngũ Hiệp, Hồng Miêu ra hiệu: "Ngừng vận công!"

Công sức của mọi người cuối cùng cũng được đền đáp.

"Sa Lê, Đại Bôn, Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt! Mọi người... cuối cùng đã trở lại!" – Lam Thố nghẹn ngào

"Lam Thố, mọi người đã trở về!" – Sa Lệ nhào tới, ôm lấy Lam Thố.

Lam Thố cũng vỗ nhẹ vào vai Sa Lệ: "Thật tốt khi được trở lại, thật tốt khi được trở lại!" Những giọt nước mắt hạnh phúc đã lặng lẽ rơi xuống.

Hồng Miêu cũng bước tới ôm lấy huynh đệ của mình.

Đậu Đậu mỉm cười: "Hồng Miêu, cuối cùng huynh cũng làm được!"

Khiêu Khiêu muốn khuấy động bầu không khí: "Hồng Miêu, đệ dọc đường chắc cũng gặp phải không ít chuyện, mau kể cho ta biết đi!"

Đại Bôn không kìm được tính nóng nảy, ôm chặt lấy Hồng Miêu: "Hồng Miêu, mau nói cho ta biết, sau khi chúng ta rơi xuống Bất Lão Giang, chuyện gì đã xảy ra?"

Sa Lệ trách móc: "Đại Bôn, đừng ôm Hồng Miêu mạnh như vậy, huynh ấy vừa mới vận công xong đó."

Đại Bôn mới nhận ra mình có chút không kiên nhẫn, vội vàng buông Hồng Miêu ra, gãi gãi đầu: "Hồng Miêu, Lam Thố, vị này là..."

Hồng Miêu nói: "Đây là sư mẫu của đệ. Người đã giữ đệ lại Phượng Hoàng võ quán và dạy cho đệ võ công, giúp đệ giành chiến thắng trong cuộc thi và lấy được Ngọc Tịnh Nguyên."

Ngũ Hiệp chắp tay hướng Thủy Linh Linh: "Sư mẫu, người là sư mẫu của Hồng Miêu, tức là sư mẫu của chúng tôi, cảm ơn người đã giúp đỡ Thất Hiệp, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ ân nghĩa này trong lòng."

Thủy Linh Linh cười: "Không dám, Thất Hiệp chính nghĩa vang danh khắp thiên hạ, trợ giúp Thất Hiệp là lẽ đương nhiên."

Đại Bôn giật mình, thắc mắc: "Dạy võ công cho đệ? Hồng Miêu, vậy còn Trường Hồng Kiếm Pháp của đệ thì sao? Còn Trường Hồng Kiếm đâu?"

Vẻ mặt của Hồng Miêu trở nên đượm buồn.

Thấy vậy, Lam Thố đáp thay Hồng Miêu: "Sau khi Hồng Miêu rơi xuống Bất Lão Giang, huynh ấy bị sét đánh dẫn đến bị tiêu tán võ công. Và trong thời gian đó... muội bị mất trí nhớ."

"Cái gì?" – Khiêu Khiêu và những người khác sửng sốt.

"Mặc dù đệ biết trên đường đi nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng không nghĩ tới tình huống lại trở nên xấu như vậy!" – Đậu Đậu vẫn chưa hết kinh ngạc.

Khiêu Khiêu tiếp lời: "Vậy hai người đã sống qua ngày như thế nào?"

Lam Thố từ tốn: "Chúng ta ra ngoài trước đi." Sau đó, cô tiến tới bên cửa và mở nó ra.

Đinh Đương không đợi được, vội vàng chạy vào: "Ngũ Hiệp thế nào rồi, khôi phục chưa?"

Tiểu Ly theo sát phía sau: "Có Hồng Miêu và Lam Thố mà, không sao đâu, muội yên tâm đi!"

Nhưng Đinh Đương sững sờ đứng đó, nhất thời không nói nên lời.

Hàn Thiên và Quy Cửu Cửu theo sau, họ cũng sững người như Đinh Đương.

Năm người đứng trước mặt có vẻ bề ngoài chẳng khác gì người thường là mấy, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ cảm thấy được họ toát ra khí phách rất riêng, rất đặc biệt, rất phi phàm mà người bình thường vốn dĩ không có được.

Trong một lúc, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Đại Bôn vốn tính tình táo bạo, lập tức khum tay: "Tại hạ là Đại Bôn, còn ba vị đây là..."

Đinh Đương, Hàn Thiên và Quy Cửu Cửu vẫn chưa hoàng hồn. Suy cho cùng, trong ấn tượng của họ, Đại Bôn chỉ là một đứa trẻ biết khóc và cười, khác xa với con người đứng trước mặt.

Đinh Đương xác nhận lại: "Huynh là một trong những truyền nhân của Thất Kiếm, Bôn Lôi Kiếm chủ – Đại Bôn?"

"Một cách chính xác." – Đại Bôn vui vẻ.

Những lời này vừa nói ra, trong lòng cả ba người cảm thấy có chút kính trọng, đồng thời chắp tay đáp lễ: "Muội là Đinh Đương." "Tại hạ là Hàn Thiên." "Ta là Quy Cửu Cửu."

Tứ Hiệp cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân họ.

Thủy Linh Linh đứng một bên quan sát, thầm nghĩ: "Quả nhiên là trùng khớp với lời đồn."

Đinh Đương sực nhớ tới một chuyện, cô ngó nghiêng tìm hoàng y nam tử. Lại một lần nữa hồn bay phách lạc: "Hồng... Hồng Miêu, là huynh sao?"

Nam tử trước mắt mày kiếm mắt phượng, ánh mắt mê lòng người, thân tựa ngọc thụ, nụ cười như trăng khuyết; đáng lẽ khi nghiêm nghị, lạnh lùng, khí chất toả ra phải khiến người ta kính sợ; đằng này, nụ cười ấm áp luôn toả ra sự thân thiện, không chút áp bức.

Lại nhìn về nữ tử lam y, khí chất như hoa lan, yểu điệu thướt tha, lông mày lá liễu, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khóe miệng có một nụ cười nhẹ, dung mạo và khí chất thật xứng đáng là Đệ Nhất Mỹ Nhân của giới võ lâm.

Hồng Miêu nhẹ nhàng gật đầu.

Đinh Đương mỉm cười, sắc mặt hơi ửng hồng: "Chúc mừng huynh!"

Đậu Đậu cắt ngang: "Được rồi, nên dừng ở đây thôi, đệ đói bụng lắm rồi." Sau đó quay đầu lại nói với Hồng Miêu: "Hồng Miêu, đợi lát nữa đệ bắt mạch cho huynh, xem có cách nào khôi phục võ công của huynh hay không."

Hồng Miêu gật đầu: "Đậu Đậu, lại làm phiền đệ rồi."

Đậu Đậu xua tay: "Ây! Chỗ chúng ta là huynh đệ chí cốt, huynh khách sáo làm gì." Đoạn, cậu bước ra cửa, hét vọng xuống lầu: "Tiểu Nhị, mang lên đây hai đĩa đùi gà đi!"

Lục Hiệp nhìn nhau, bất lực lắc đầu cười.

Thuỷ Linh Linh bước đến bên Hồng Miêu: "Hồng Miêu, Thất Hiệp tái ngộ rồi, ngày mai chúng ta sẽ về lại Đảo Phượng Hoàng."

Hồng Miêu nghe lời: "Thật tốt quá, sư phụ, sư mẫu, hai người đã vất vả rồi, hôm nay ăn cơm xong nên nghỉ ngơi sớm một chút."

Thủy Linh Linh gật đầu.

Quy Cửu Cửu vuốt râu: "Hôm nay, các con đã mang về vinh quang cho võ quán. Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên, Đinh Đương, các con từ nay sẽ là đại đồ đệ của võ quán, là tấm gương để những đệ tử khác của ta noi theo. Nhưng các con hãy nhớ đừng tự cao, và hãy chăm chỉ luyện tập để mang về nhiều vinh quang hơn nữa cho võ quán."

"Hàn Thiên xin làm theo chỉ bảo của sư phụ!" – Hàn Thiên chắp tay cung kính.

"Cha, đừng lo lắng." – Đinh Đương vui vẻ.

Riêng Hồng Miêu, Lam Thố và Tiểu Ly vẫn im lặng.

Mãi một lúc lâu sau, Hồng Miêu mới áy náy lên tiếng: "Sư phụ, con theo Phượng Hoàng võ quán, cốt là để tranh đoạt Ngọc Tịnh Nguyên, khôi phục huynh đệ. Chuyện nay đã thành, chúng con không còn thích hợp để ở lại võ quán nữa. Sư phụ, xin hãy tha thứ cho chúng con, nhưng người mãi mãi là sư phụ của chúng con!"

Đinh Đương nghe xong, trong lòng cảm thấy mất mát: "Chẳng lẽ chúng ta sắp chia tay rồi sao?"

Quy Cửu Cửu trong lòng thở dài, ông vốn biết sẽ có ngày này. Tuy ông có chút ích kỷ muốn giữ nhóm người Hồng Miêu ở lại, nhưng nếu Hồng Miêu đã nói như vậy, ông không thể ép buộc: "Nếu vậy, ta hy vọng có dịp tái ngộ."

Hồng Miêu, Lam Thố và Tiểu Ly đồng thanh: "Chúng con nhất định sẽ quay lại!"

Sa Lê vui vẻ: "Vậy muội xuống lầu xem có thể giúp được gì không, nhân tiện nấu vài món."

Thủy Linh Linh vội vàng đuổi theo: "Sa Lệ, để ta đi cùng con, gần đây tay nghề nấu nướng của ta tiến bộ rất nhiều..."

Đinh Đương nghe vậy, dở khóc dở cười, ra hiệu cho Tiểu Ly và Hàn Thiên: "Mẹ, con giúp mẹ..."

Đại Bôn gãi đầu: "Không phải chỉ là nấu ăn thôi sao, cần chi nhiều người vậy?"

Tiểu Ly thở dài: "Ăn xong mấy món của sư mẫu, ngay cả Đậu Đậu cũng cứu không được, huynh nên cầu nguyện cho đệ thành công thủ tiêu đống đồ ăn đó đi..." Nói xong lắc đầu đuổi theo Đinh Đương.

Hàn Thiên bất lực, theo sau Tiểu Ly.

Khiêu Khiêu cười phá lên, nói đùa: "Không phải chỉ mới có mấy món thôi sao, không đủ."

Hồng Miêu và Lam Thố nhìn nhau, bật cười. Lam Thố nói: "Huynh có thể thử một lần, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng tốt. Nhưng đến lúc đó, xem huynh còn có thể vừa cười vừa nuốt hay không."

Khiêu Khiêu đánh trống lảng: "Nhưng mà Hồng Miêu, đệ nhất định phải kể cho bọn ta biết mọi chuyện..."

Lúc này, Đậu Đậu cũng bước xuống lầu, tùy tiện đi ra sân sau, nhìn thấy cách đó không xa có ba người đang ngồi, trên bàn đá có một đĩa chân gà và hai bình rượu.

Trời đã ngả chiều, vị trí này vừa hay được nắng rọi vào, ăn gà uống rượu rồi phơi nắng thật là thích.

Lúc này, Tí Tẹo vẫn còn đang nhồm nhoàm chân gà: "Kiên Cường huynh, bọn Hồng Miêu lại lấy được Ngọc Tịnh Nguyên, sau này không phải sẽ khó đối phó hơn sao?"

Gấu Kiên Cường quệt mép, nhấp một ngụm rượu: "Tên tiểu tử Hồng Miêu đó cũng chỉ có mấy thế võ mèo cào thôi, chỉ cần thuê mấy tên cao thủ xử lý nó là xong! Còn nữa, Lam Thố, trước kia ta bại là do ta nương tay, lần sau ta nhất định cho cô ta nếm mùi lợi hại!"

Hai tên tay sai ở một bên lập tức phụ họa: "Đúng vậy, bọn chúng sao có thể tài giỏi như Kiên Cường huynh!"

Gấu Kiên Cường ngẩng đầu tự đắc và nhấp thêm một ngụm rượu.

Đậu Đậu nghe xong, sắc mặt trông khó coi vì phải cố nhịn cười. Cậu tự nhủ: "Hắn đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Phải dạy cho hắn một bài học!"

Cậu bước tới, mỉm cười: "Xin lỗi, có phải ngươi đang nói về hai người của Phượng Hoàng võ quán, những người đã chiến thắng cuộc thi không?"

Cả ba nhìn, không biết cậu đến từ đâu: "Đúng vậy, Phượng Hoàng võ quán rất mạnh, nhưng hai tên đó chỉ là những kẻ hưởng ké chiến thắng mà thôi. Ta đoán tên Hồng Miêu và Lam Thố có thể đã mua chuộc trọng tài!"

Đậu Đậu cố gắng nhịn cười: "Ồ, thật sao? Nhưng ta nghĩ màn trình diễn của họ rất tốt."

Gấu Kiên Cường vốn không muốn nghe những lời khen ngợi về Hồng Miêu, giờ lại nghe Đậu Đậu nói thế, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Thấy vậy, hai tên tay sai liền xua tay: "Ngươi biết cái gì? Kiên Cường huynh giỏi hơn hắn rất nhiều! Ngươi không có việc gì thì đi nhanh đi, đừng làm phiền ta!"

Đậu Đậu cười cười, vội vàng nói: "Vậy ngươi từ từ ăn, ta đi trước." Nói xong liếc mắt một cái, khom người xuống giả vờ nhặt đồ, nhưng thực chất cậu nhanh chóng nhổ một ít cỏ dưới đất, sau đó sát mạnh tay, xoay người, một lượng bột trắng bám lên những cái chân gà, nhanh chóng tan vào trong dầu. Tất cả xảy ra trong vòng ba giây. Xong xuôi, Đậu Đậu ung dung, huýt sáo bước về phía cửa: "Ha ha! Ta vừa mới tình cờ phát hiện ra đám cỏ đó, trộn với rượu sẽ phản ứng với nhau, khiến ngươi tiêu chảy cả ngày."

Ba tên ở sân sau vẫn không hề hay biết, cứ vô tư ăn chân gà, thi thoảng lại nhấp một chén rượu...

Một lúc sau, thức ăn nóng hổi được dọn lên, mọi người ngồi quanh bàn.

Đậu Đậu bước vào trong phòng, hai tay cầm hai đĩa đùi gà, trong miệng vẫn còn ngậm một cái.

Dáng vẻ đó khiến Đinh Đương sững sờ: "Thần y Đậu Đậu thật sự coi đùi gà là mạng sống của mình sao? Nhìn cứ như... sắp chết đói vậy."

Đậu Đậu bước đến bên bàn và đặt đĩa xuống, rút cục xương trong miệng ra: "Ngon quá!" Bắt gặp ánh mắt của Đinh Đương, cậu bối rối: "Muội... Tại sao muội cứ nhìn chằm chằm huynh?"

Đạt Đạt lắc đầu thở dài, nhìn Đậu Đậu không nói nên lời.

Khiêu Khiêu cười lớn: "Thứ lỗi cho huynh, nhưng hành vi thường ngày của đệ khiến mọi người buồn cười."

Đinh Đương bật cười, vội vội vàng vàng: "Không sao đâu, muội không nghĩ tới Thần y mà cũng... đúng là độc nhất vô nhị."

Đậu Đậu trề môi: "Thôi, thôi, mau ăn cơm đi!"

Hàn Thiên ngồi một bên, cậu cũng đang cười.

Đó là một bữa ăn hạnh phúc, đặc biệt là đối với Hồng Miêu...

---------------

Xin chào, tuần lễ sau tết bị deadline dí quá nên tới nay mới up chap mới được, mọi người thông cảm nghen!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro