11. Biệt Giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Hồng Miêu được cha sử dụng sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên cứu giúp. Nhưng nội công nhất thời chưa thể khôi phục, sức khoẻ của chàng vẫn đang trong tình trạng báo động, kèm theo việc bị giam giữ ở một nơi ẩm thấp, treo chặt vào tường khiến cơ thể không được nghỉ ngơi, lại chịu sự dày vò của song xích làm đôi tay chàng bị thương, thân nhiệt tăng lên, cơ thể mỏi nhừ khó mà chống cự.

Hắn mở trói cho chàng, nhấc bổng chàng lên rồi quăng thẳng vào hồ tắm. Trong cái tháp Đồng cổ kín dơ bẩn này, dường như chỉ có nơi đây là sạch sẽ và có phần "trịnh trọng" nhất.

"Hồng Miêu thiếu hiệp, nhà ngươi thích tự tắm hay là để ta giúp một tay?!"- hắn nhìn chàng ra lời trêu ngươi. Chàng nhìn hắn khó hiểu, nhưng vẫn lạnh lùng đáp.

"Mau ra ngoài."

Hắn hất mặt cười rồi cho đám người lui ra ngoài, bởi hắn biết chắc giờ đây chàng chẳng làm gì được... Khoảng mười lăm phút sau, một chàng thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú, từ mắt đến cằm, ngũ quan mềm mại sắc bén, làn da trắng tựa nữ nhi chỉ có phần thua kém một chút, khoác trên mình bộ y phục màu trắng đơn giản, từng khuy áo được đính kết tỉ mỉ càng tôn lên vẻ đẹp của chàng. Bước ra ngoài, đám tay sai thấy thế trầm trồ ghen tị, giá mà có được vẻ ngoài như chàng thì đã biết bao mỹ nhân đổ gục dưới chân họ, đâu cần phải theo hầu hạ người khác cho quên đời... Còn hắn, hắn nhìn chàng ngỡ ngàng, bây giờ hắn mới để ý đến dung mạo trời phú ấy, quả thật hoàn hảo, hắn thầm cảm thán. Rồi đưa ánh mắt nhìn đôi bàn tay vẫn còn rỉ máu của chàng, hắn hạ lệnh cho đại phu băng bó kĩ càng...

Chàng nãy giờ bâng khuâng ,muốn hỏi hắn nhiều điều nhưng nhìn gương mặt với hai má đỏ hồng của hắn khiến chàng cảm thấy kì quặc, ghét bỏ lên tiếng.

"Này! Ngươi nhìn cái gì?"

Chàng liếc mắt nhìn hắn. Hắn đang dương ánh mắt trân trân ngắm nhìn chàng nghe hỏi thì giật bắn người, líu qíu đánh lảng biện minh.

"Ta... ta chỉ là đang thắc mắc tại sao chất độc trong người của ngươi không cánh mà bay. Loại độc này trước giờ chưa hề có thuốc giải. Rốt cuộc là tại sao chứ?"- hắn nghiêm chỉnh hỏi chàng.

Nghe vậy, chàng hồi tưởng lại phút giây được gặp cha, ông đã dùng sự uỷ thác cuối cùng của mình để cứu lấy chàng, hài nhi mà ông hết mực yêu thương, chẳng là ông chưa từng thể hiện ra bên ngoài cho y thấy. Nhưng trái tim ông đã được chàng đọc thấu từ lâu. Chàng cười nhẹ đau đớn, ngước nhìn ra ngoài cửa nói xa xăm.

"Chẳng là ta may mắn."

Hắn nhìn gương mặt đầy tâm sự của chàng, cũng không hỏi nữa, hắn chỉ yên lặng nhìn đại phu băng bó cho chàng. Mà chàng cũng để im như vậy, không hề ý kiến.

Một lúc sau, hắn trói chàng lại, nói là mang người tiến thẳng đến đại điện của Hắc động...

Trên đường đi chàng không chịu được nữa, quay sang hỏi hắn.

"Là kẻ nào đã ra lệnh cho ngươi phải bắt ta?"

Hắn chẳng nhìn chàng, ánh mắt hắn lạnh lùng cất lên chất giọng đanh thép.

"Ta là Hắc Tiểu Tử."

"..."

"Được rồi, Tiểu Hắc. Ai..."

"Rồi ngươi sẽ biết!"

Chàng nhìn hắn rồi nhìn về phía trước, cũng chẳng thèm hỏi nữa, trong tâm chàng cũng biết, khi rơi vào hoàn cảnh này hẳn là chẳng có gì tốt lành...
                                                                     
...

"Đinh Đương! Cô nương xem còn bao xa nữa mới đến được Hắc động?"- Đạt Đạt nóng ruột hỏi.

"Muội cũng không biết, nhưng chắc là sắp đến rồi"- Đinh Đương bối rối trả lời. Đại Bôn nghe thế liền tá hoả...

"Hả?? Này Đinh Đương, cô nương đang nói đùa hả? "Chắc" là thế nào?"

Đinh Đương thúc ngựa nhanh hơn -"Từ nhỏ muội cũng chỉ là được nghe kể, đã bao giờ đặt chân đến đó đâu. Tên Hắc Y Miêu kia hành tung khó đoán, số lần hắn gây chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mọi người thì chẳng ai dám nhắc tên hắn. Nên muội..."

Lam Thố giải vây, an ủi mọi người, nàng yêu cầu mọi người nhanh chân hơn nữa trước khi quá muộn. Trong lòng nàng hừng hực như lửa đốt, thấp thỏm về sự an nguy của chàng thiếu hiệp -"Hồng Miêu, cầu mong huynh bình an vô sự, dù chỉ là đổi lấy thân xác huynh, muội cũng phải gặp được huynh."

Xa xa, giữa những ngọn núi cao vút đâm thủng cả tầng mây, bóng Hắc động dần hiện ra. Người canh gác được bố trí nghiêm ngặt, đứng thành hàng dài bao vây khắp động, đến một con muỗi cũng khó lòng vượt qua. Từ xa cũng nghe thấy tiếng kèn trống rầm vang như đang mở hội... Nhóm Lam Thố dừng chân, chia nhau tìm đường mở lối, đột nhập cứu chàng thủ lĩnh. Mọi người cẩn trọng rời đi...

~~~~ Trông hắn thật bienthai -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro