2. Người Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa phát ra luồng ánh sáng mang trong mình sức mạnh khủng khiếp. Dù cho muốn xông vào cũng không thể can thiệp. Người ngoài bất lực, người trong vô thức...

Luồng sức mạnh khủng khiếp kết thành một quả cầu lửa khổng lồ. Mang cả bầu trời nhuốm màu rực đỏ.

"Mau nhắm mắt lại"

Một người hét toáng ra hiệu, mọi người bất giác làm theo. Không khí xung quanh bổng chốc trở nên yên ắng đến lạ kì.

Khoảng chừng một lúc. Không ai bảo ai, mọi người nối tiếp nhau chậm rãi mở mắt.

Lúc này, mọi sự chú ý đổ dồn về phía trước. Mi mắt nam nhân nhắm chặt mơ màng trên không trung vô định. Cả cơ thể chàng được bao bọc bởi linh vật mang hình thù không xác định.

Thần khí toát ra từ nó khiến ai cũng kiên dè. Những ánh mắt lo lắng xen lẫn sự tò mò không hề giấu diếm hiện rõ trên từng nét mặt mỗi người. Trông rất kì quái...

Linh vật to lớn hạ mình nhìn xuống chàng thiếu hiệp, đôi mắt sầu thảm đến vô cùng bổng chốc rơi lệ. Từng giọt trong suốt chầm chậm men theo từng vị trí trên ngũ quan mờ ảo, khẽ rơi trên mi mắt chàng thiếu hiệp.

Điều này như một ân huệ. Thiếu hiệp mi mắt khẽ rung, cả cơ thể bất động như dần phát sinh sự sống. Ngay tức khắc, linh vật không một tiếng động lặng lẽ tan dần rồi biến mất hẳn. Mặc người trơ trọi, cả thân thể tựa mình trên làn gió mát dịu bất chợt kéo đến rồi hạ xuống.

Nàng cung chủ.

Cơ thể nàng không còn tự chủ mà run lên bần bật, tuyến lệ như lần đầu được khai phá, trào ra nóng hổi trong vô thức. Đôi chân thất thiểu chậm rãi lê từng bước đến nơi chàng thiếu hiệp vừa được hạ xuống.

"Hồng Miêu, muội xin lỗi..."

Đôi mắt người dần hé mở, bóng hình đầu tiên chàng nhìn thấy chính là vị cung chủ mà chàng ngày đêm nhớ nhung. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của y vào lúc này, ánh mắt mơ hồ không cho là sự thật.

Ngay lúc này đây, dòng nước ấm nóng đảo quanh trong hốc mắt không còn có thể kìm nén thêm được nữa, mang theo từng giọt lệ lăn dài trên đôi má ửng đỏ vì hạnh phúc thay chàng nói lên bao niềm nhung nhớ, nổi đau được y giấu kín từ tận sâu trong đáy lòng bấy lâu nay cuối cùng được dỡ bỏ.

"Lam Thố, mừng trở lại."

Đưa tay chậm rãi gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Ta nhớ muội."

"Rất nhớ muội..."

Tha thiết với giọng nói mệt nhọc rồi lịm dần, nét cười trên mặt vẫn được giữ nguyên tựa như rất mãn nguyện. Trải qua mọi cản trở, khuôn mặt thiếu hiệp bây giờ có thể ví như một bức họa động lòng người.

Trở lại rồi, vị thiếu hiệp tài hoa phong nhã... đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro