22. Mặt Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

"Thế nào?"

Một nam nhân bước vào. Dáng người uy dũng, ánh mắt sắc lạnh. Hờ hững buông lời...

Đúng vậy!

Còn ai vào đây được, hắn ta chính là hộ pháp yêu quý của giáo chủ Hắc động, Hắc Y Miêu.

Chẳng hay vừa rồi tiếng cửa có hơi nóng vội mà oang oang đinh tai nhức óc. Chàng thiếu hiệp mê man cuối cùng cũng bị đánh thức. Cơ thể khuất phục nhất thời không thể cử động. May mắn trí óc vẫn rất thanh tỉnh, chàng nhận ra cái mạng này cơ bản vẫn còn dùng được. Chỉ có điều... chết tiệt... chẳng sớm chẳng muộn, lại nhằm ngay lúc này mà bị bắt. Nhưng chúng lại chẳng hề gây khó dễ gì, một dấu chấm hỏi to đùng mơ mơ hồ hồ mà không có câu trả lời.

Hai ngày. Dường như đã hai ngày trôi qua, chúng vẫn chưa có động tĩnh nào, nhất mực thuốc than săn sóc cho người mà chúng có ý định tước đoạt mạng sống? Nghĩ thế nào cũng thật khó hiểu. Chàng yên lặng nghe ngóng bọn chúng.

"Vẫn rất yếu." -hắn trả lời, liếc nhìn hộ pháp một hồi, hắn đánh liều hỏi -"Ngài có ý gì khi chưa giao nộp hắn cho giáo chủ?"

Nghe thấy câu hỏi, hộ pháp mất một lúc mới ngẩn lên thả cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm như bào nát ruột gan.

"Không phải việc ngươi cần biết!"

Xem ra đã hỏi phải điều không nên hỏi, nhanh chóng điều tiết lại cảm xúc, hắn tỏ ra điềm tỉnh. Sau đó không nói không rằng quan sát sắc thái trên mặt hộ pháp, cơ mặt giãn ra hết cỡ, người kia cũng nguôi giận. Hai bên rơi vào trầm mặt một lúc, gã xoay người quay đi, không quên căn dặn...

"Hắc Tiểu Tử, ngươi nghe cho kĩ. Khi nào Hồng Miêu tỉnh, phải lập tức báo cho ta! Không một ai được phép kinh động đến giáo chủ!" - hộ pháp gằng giọng từng lời như cảnh cáo, khiến hắn có muốn cũng không thể trái lời.

Nhìn theo bóng người khuất dần. Hắn quay sang nhìn chàng bằng chất giọng bỡn cợt trêu đùa.

"Hồng Miêu thiếu hiệp. Ta biết ngươi đã tỉnh. Không cần phải đóng kịch làm gì."

Đôi mi khẽ rung chuyển, chàng từ từ mở mắt. Không nhìn hắn, chàng lạnh nhạt khiêu khích.

"Ngươi muốn gì?" - nghe chàng hỏi, hắn đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Khá khen cho thủ lĩnh thất hiệp. Rất thẳng thắn. Nhưng theo ta thấy thì ngươi thập phần cũng đã đoán ra..." -tiến đến, hắn ghé sát vào mặt chàng đe doạ - "Đương nhiên là muốn cái mạng của ngươi!"

Trái với vẻ phấn khích của hắn, chàng nhìn hắn tỏ vẻ chán nản. Gương mặt không một chút xúc cảm của chàng khiến hắn tụt hứng, đưa tay vờ ho nhẹ một tiếng cứu nhạt... Thấy thế chàng lại càng thêm ngán ngẩm

"Ngốc! Đấy không phải câu trả lời mà ta muốn nghe. Xem ra ta đã đánh giá cao ngươi quá rồi."

Hắn gãi đầu, lúc này thì trông hắn hơi buồn cười. Thật ngố. Bị chàng chê bai, hắn liền lấy lại phong độ tặc lưỡi nhìn chàng.

"Không đôi co với ngươi. Ngốc cũng được. Mau khoẻ lại là được. Vì ngươi mà ta phải khổ sở những ngày qua." -đoạn hắn chu đáo kéo chăn cho chàng.

"Ta có một yêu cầu."

Hắn ngạc nhiên. Chàng mà cũng ra điều kiện với hắn? Chàng nghĩ gì khi đòi hỏi một điều gì đó từ hắn?

"Ngươi đang là con tin đấy!" -hắn nhắc nhở.

"Sao? Không được?"

"Nói ta nghe xem?"

"Tại sao nhất định phải là ta?"

"Hửm? Ý ngươi là gì?" -hắn hỏi lại.

"..."

Nghĩ ngợi một lúc, chàng tiếp lời -" Tại sao phải là máu của ta? Tại sao phải ráo riết truy lùng? Còn lên kế hoạch rất rõ ràng... thật là đã có ý từ trước?"

"Cái này... ta cũng thắc mắc. Cao thủ trên thiên hạ thiếu gì, giáo chủ lại cứ nhầm nhà ngươi mà tóm. Thật không thể hiểu." -như chạm phải nghi hoặc bao lâu nay, hắn cũng bắt đầu nói ra suy nghĩ. Ngẫn ngơ một hồi, hắn lại bừng tỉnh, lắc đầu xua tan suy nghĩ vẫn vơ - "Ta thấy ngươi cũng không cần biết làm gì, trước sau gì cũng..." -hắn phủ nhận nhưng sau đó lại nhanh chóng cảm thấy áy náy.

Cười nhạt -"Chết ư? Ha... đã rơi vào tình trạng này mà còn mong được giải thoát cũng là một loại tài năng đấy. Có điều, nếu phải chết, thì phải chết thật vinh quang!"

Khí thế như trời, hắn nhất thời bị chàng cuốn hút. Nam nhân trước mặt hắn không những anh tuấn phi phàm mà ngay đến suy nghĩ cũng rất uy, rất cương. Mãi mê đắm chìm trên gương mặt ấy, hắn khiến chàng cảm giác bất tiện...

"Còn nữa."

"Còn nữa?" - hắn nhìn chằm chằm vào chàng vẻ trông chờ.

"Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó được không. Trông ghê lắm."

"Hả?"

"Hả gì chứ. Đừng tỏ ra thân thiết như thế. Ngươi có biết mình kì quặc lắm không!"

"Ngươi nghĩ gì vậy, ta chỉ là làm theo lệnh!" -hắn quạu.

"Đâu cần phải hét lên như thế. Ồn chết đi được."

"Này này, ngươi ăn nói như thế với ân nhân của mình đấy à?"

"Ân nhân? Đừng đùa. Cũng chỉ là muốn cái mạng này!..."

Thân thể suy nhược, chàng lạnh nhạt quăng cho hắn một câu rồi thiếp đi lúc nào không hay... Hắn ngao ngán nhìn chàng định phản biện nhưng lại thôi. Chỉnh trang tư thế cho chàng, hắn yên lặng trầm ngâm rồi đột nhiên khoé miệng cong lên một nửa... Hắn cười? Gì đây? Hắn đang nghĩ gì? Nhân thế này đúng là loạn rồi, làm gì có gã nam nhân nào lại mỉm cười thích thú khi nhìn một nam nhân khác ngủ bao giờ. Trời cao có mắt, mong lượng tình bỏ qua cho hắn... Hãi. Thật hãi aaa

--------------------
Hai ngày trước...

Ngay khi cô nương Thư Kỳ men theo vách hang ra ngoài. Chàng dùng chân khí truyền đến Trường Hồng kiếm tạo ra một luồng chân khí đủ mạnh cân bằng áp suất trong hang. Nói là thế, cũng chỉ duy trì ở một thời khắc nhất định. Quá rộng. Khoảng không này quá rộng để làm được điều đó. Thân thể vốn đã tiêu hao quá nhiều cho trận áp chiến ở thị trấn, một phần nào công lực được dùng để hoá giải phong ấn của Hắc Y Miêu. Cơ thể chàng căn bản đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Khi sức lực bị hao tổn, đảm bảo cô đã an toàn rời khỏi. Chàng mới an tâm chịu khuất phục, phó mặc cho thân xác bị dòng nước câm phẫn dày vò.

...

Phong Long hoàn thành sứ mệnh được giao phó. Nó mang Tiểu Ly an toàn trở về cung Ngọc Thiềm... Nhưng, thay vì đặt người ở phòng riêng, nó cố tình mang Tiểu Ly vào phòng chàng. Cốt là muốn thất hiệp nhanh chóng phát giác ra sự vắng mặt của chàng để kịp thời tiếp ứng.

Cảm nhận được sự an nguy của chủ nhân. Phong Long vụt biến trong làn gió đông buốt giá... Chẳng mấy chốc đã đến với chủ nhân.

Muộn. Nó đã chậm mất một bước... Dùng sinh khí của mình, nó che chở cho cơ thể lạnh giá của người.

Không kịp. Nó rầu rĩ cảm thán, giá mà có ai đó giúp nó cứu lấy người... Nó không thể, không thể can thiệp vào sinh mệnh của nhân thế. Thật vô dụng. Nó bất lực nhìn người yếu dần trong làn nước lạnh lẽo chết tiệt này.

Hửm?

Ai? Là ai đang đến gần... Dù có là ai đi chăng nữa, có vẻ sẽ cứu được người. Không sao, miễn là người vẫn sống... Nghĩ thế, nó tan biến vào lòng chủ nhân, hoan hỉ chờ đợi...

Hắn. Toàn thân một màu đen tuyền tăm tối. Duy chỉ có ánh mắt lo lắng là không thể che dấu... đưa chàng thoát khỏi "huyết lộ".

"Uỳnh"

Sụp đổ. "Huyết lộ" hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt một mảnh hoang tàn... Cô gục ngã sỏng soài trên nền đất đá kiên cố , trên tay là lá thư cuối cùng của chàng. Áp vào lòng ngực như đang bị cào xé của mình, cô đau lòng dằng vặt. Lá thư này... cho đến cuối cùng cũng không dành cho cô. Lê bước vào thị trấn. Tiến đến bên một bà lão ăn xin tội nghiệp ven đường, dúi vào tay lão một nén bạc cùng phong thư trắng muốt, căn dặn vài điều. Sau đó liền rời đi, không ai biết cô đã đi đâu, làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro