30. Kẻ Ẩn Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô!"

"Ta làm sao? Ngươi xem lại bộ dạng của mình đi."

Hắc Tiểu Tử bị trêu đến nghẹn, buồn bực đứng lên, phủi tay vỗ bụi một lúc sau liền lấy lại phong thái lạnh nhạt nói.

"Cô đến đây làm gì, giáo chủ đã giao quyền kiểm soát Hồng Miêu lại cho ta. Thư Kỳ cô nương, mời đi cho."

Lời của hắn hoàn toàn không có một chút trọng lượng nào, Thư Kỳ trực tiếp lướt qua đi thẳng đến giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nâng tay chuẩn mạch.

"Này này... Ơ kìa, cô muốn làm gì? "

"Làm gì là làm gì, ngươi không có mắt à. Trị thương!"

"Ta không có mù. Trị thương thì trị thương, cô thoát y phục của hắn ra làm gì?"

Không nhiều lời, hắn nhanh nhẹn đoạt lại Hồng Miêu, chỉnh trang lại y phục. Chưa an tâm, hắn lại bọc thêm một vòng. Sau đó đặt chàng nằm xuống.

"Không cần, đã có thái y lo liệu. Hắn cũng không thể bị nhiễm lạnh, cô đừng tùy tiện."

Xem thái độ khẩn trương của hắn, Thư Kỳ cũng chỉ lườm một cái rồi thôi. Lấy bát thuốc đặt bên cạnh, ra hiệu cho hắn đỡ người dậy.

"Tùy ngươi, nhưng thuốc thì không nên chậm trễ."

Hắn ngoan ngoãn tuân theo, nhưng người bệnh mới là Hồng Miêu. Cơ thể chàng hoàn toàn bài xích với các phương thuốc trị liệu, cứ uống được một ít là lại nôn ra.

Thuốc cũng không thể dùng, hai người cuối cùng buông xuống, thở dài lo lắng.

"Thuốc tốt cũng không có tác dụng, cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng. Có cố gắng cũng vô ích thôi, huynh ấy không chịu nổi đâu. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào nghị lực của huynh ấy... ta không giúp được."

"Cứ để hắn vậy ư?"

Thư Kỳ lắc đầu bất lực. Hắn ảo não thất thần, cụp mắt nhìn gương mặt trắng bệch xanh xao trông rất đáng thương kia, miệng không ngừng lẩm bẩm...

"Lang băm"

Thời gian một tách trà lặng lẽ trôi, hắn tiếp tục thiếu kiên nhẫn bởi lẽ có người mãi không chịu đi.

"Được rồi, để ta. Cô vẫn nên đi thì hơn."

"Hôm nay ta ở lại đây, giáo chủ cũng đã cho phép. Ngươi không cần đuổi người."

"Được được được, giáo chủ, là giáo chủ! Ta đúng là đáng thương mà."

Than vãn xong rồi, hắn yên lặng di chuyển qua bàn khoanh tay quan sát.

Thư Kỳ như cũ túc trực cạnh chàng, quan tâm không rời mắt.

-----------
Hắc động hôm nay yên ắng là vậy. Ấy thế mà khách điếm về đêm ở bên trong thị trấn lại náo nhiệt bất ngờ...

Tiếng binh khí va chạm đánh động, nhà nhà đóng cửa khóa kín, vài kẻ ăn mày nằm sõng soài bên vệ đường cũng đánh hơi được rắc rối biết điều lẩn trốn đi đâu mất, tiếng chó tru vang dội một hồi lâu cũng trở nên im bặt...

Bàn ghế bị lật tung nghiêng ngả nhào nát, tiểu nhị đáng thương chết không kịp nhắm mắt, chủ quán run lẫy bẫy chui tọt vào phía bên trong quầy nhất quyết không ra, quan khách nghe động không dám ra ngoài nửa bước. Người thương tích nặng nề, kẻ chết nằm la liệt kéo dài từ trong đại sảnh ra tận ngoài đường.

Những kẻ đang thất thố kia đều mang trên mình cùng một loại y trang, không thể nhìn ra đâu mới là kẻ cầm đầu. Dường như chúng đang phải hành động bởi sự thúc ép từ một kẻ nào đó... Một kẻ chết nhát chẳng hạn.

Mà những kẻ như vậy cũng chỉ có thể nghĩ ra được chiêu "lấy đông áp yếu" nhàm chán đến vô vị thế này.

Một kẻ không hề nể mặt kẻ địch của mình, nghênh ngang tự đắc không xem ai ra gì. Để ngày hôm nay lĩnh kết cục thảm hại dưới lưỡi kiếm mang ánh dương quang chói lọi, máu tươi ẩm ướt trơn tuột tanh tách xuống sàn nhà.

Sáu tay kiếm, sáu màu sắc kinh diễm oai oai liệt liệt, lưng thẳng trang nghiêm, tay mang kiếm phách. Dưới khung cảnh chết chóc máu tươi đầm đìa kia chính là mỹ cảnh nhân gian hiếm gặp...

Khí thế hùng dũng bức người, đám người hoàn hảo bị thu phục. Kẻ duy nhất còn sống sót bỏ kiếm, ngã lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo run rẫy quỳ gối van xin được tha mạng.

Nam nhân tóc búi cao, một thân lam y đơn điệu, điềm đạm đứng đắn, ngữ điệu kiềm chế nhả từng chữ một...

"Là ai đã phái các ngươi tới đây?"

"Sao phải nhiều lời. Trực tiếp cho hắn biết tay đi, đã đến nước này mà huynh vẫn còn nghi ngờ kẻ chủ mưu là ai à. Ngoài tên mặt quỷ da đen ấy ra thì còn ai vào đây nắm rõ tình hình của chúng ta hiện tại hơn nữa!"

Bất mãn với câu hỏi ngớ ngẩn của huynh trưởng. Nam nhân to lớn nóng nảy một quyền đạp ngã kẻ vẫn đang nài nỉ van xin nãy giờ.

"Đại Bôn! Huynh thôi đi, đừng loạn nữa."

"Sa Lệ..." - Đại Bôn ấm ức nhìn người mắng mình.

"Được rồi Đại Bôn, Đạt huynh không phải không có lí. Thiên hạ rộng lớn, kẻ xấu nhiều vô số kể, không thể lúc nào cũng quy chụp một người ngay được. Huynh trước bình tĩnh lại."- Đậu Đậu vỗ vai an ủi.

"Không định trả lời? Ngươi xem ra không cần cái mạng này nữa..."

Mỗi một lời thốt ra đều là đe dọa. Hắn xanh mặt nhìn Đạt Đạt rút kiếm. Khi kiếm vừa vung lên, dưới ánh sáng phản hắc của ánh trăng, lóe lên một tư vị chết chóc được báo trước. Hắn sợ hãi khấu đầu, rối rít van xin.

"Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Tiểu nhân thật sự không biết, thật sự không biết..."

"Ngươi còn định nói dối đến khi nào?!" - Đại Bôn hét lên.

Hắn hoảng hốt tăng thêm âm điệu, khấu đầu nhanh hơn tỏ vẻ thành khẩn.

"Sự thật, là sự thật. Đám tiểu nhân được đào tạo thông qua một y nhân giấu mặt. Bọn tiểu nhân đều là những người không có gia đình, không có nổi một nơi có thể nương tựa... Đại hiệp xin tha mạng, tiểu nhân cũng vì muốn được sống thôi."

"Nực cười. Ngươi đừng tiếp tục đổ lỗi nữa, các người xem mạng sống của người khác như cỏ rác chỉ để đổi lại sự trọng dụng của kẻ mạnh hơn mình. Có ngày hôm nay cũng là lựa chọn của ngươi... Đê tiện!"- Khiêu Khiêu tức giận.

"Vậy thì để ta cho ngươi sống không được, chết không xong. Xem ngươi còn đủ sức để oán hận cuộc đời này hay không!"

Đại Bôn sát khí trùng trùng giơ cao Bôn Lôi kiếm định nhầm vào chân hắn. Nhưng kiếm chưa hạ đã bị Đạt Đạt ngăn lại...

"Đại Bôn đừng nóng!"

"Huynh ngăn cản ta làm gì, để ta cho hắn một bài học."

"Đại Bôn. Bây giờ đệ hành hạ hắn thì người cũng không thể sống lại, vết nhơ của hắn dùng nửa đời sau vẫn không rửa sạch. Hà cớ gì phải hao tổn sức lực... Để hắn đi."

"Huynh đang nói gì vậy Đạt Đạt?! Dù không cứu được người, nhưng hắn cần nhận lấy hình phạt thích đáng! Những kẻ như hắn sống trên đời này chỉ toàn hại người, huynh còn muốn bảo vệ cho hắn hay sao?"

Đại Bôn hai mắt đỏ ngầu, tức giận mắng người.

...

Nữ nhân chậm rãi tiến đến, dùng tay chạm vào Bôn Lôi kiếm vẫn đang dương ra, hạ thấp trọng tâm xoa dịu cơn phẫn nộ của người kiếm chủ. Dùng ánh mắt trao đổi, nàng lắc đầu mỉm cười.

Nhân trung bắt đầu giản ra, ánh mắt buồn bã cụp xuống... Đại Bôn lui về sau để nhường nàng quản chuyện.

"Đa tạ."

Cảm tạ một tiếng, nàng lại chuyển mắt sang hắn. Hắn mới đây còn vui vẻ vì có người lên tiếng bảo vệ, hiện tại lại như con rùa rụt cổ hốt hoảng nhìn nàng... Nữ nhân trước mắt hắn thái độ đột ngột thay đổi, ánh mắt như người bị đoạt mất hồn phách, lạnh lẽo thê lương rất đáng sợ.

"Chuyển lời của ta đến chủ nhân của ngươi 'Không cần bức dây động rừng, hẹn ngày tái ngộ'. Ngươi đi đi!"

Hắn như kẻ khờ ngây dại mất vài giây, sau lại giật mình khấu đầu rối rít tạ ơn...

"Đa tạ Lam Thố cô nương, đa tạ..."

Xoay người vụt biến trong bóng đêm, để lại tàn cảnh do chính mình gây ra vài khắc trước... tuyệt nhiên không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro