32. Khách Điếm Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng vui vẻ nhìn hắn gật đầu một cái, cười đến sáng lạng đáp ứng.

"Được"

Dọc theo toàn bộ quá trình, lối ra quanh co, rẻ ngang xẻ dọc. Cứ mỗi hành lang lại có khoảng năm sáu thị vệ canh giữ nối liền không một sơ hở. Tùy thời liền có thể hành động. Ra được đến bên ngoài cũng là chuyện của một khắc sau.

Âm thanh răng rắc nặng nề của cánh cửa cuối cùng dần mở ra. Bởi vì lâu ngày không được nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, mắt không kịp thích ứng bất giác nhíu chặt. Hắn không vội, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Mau xem, khó khăn lắm mới có một chút nắng. Những ngày ngươi bất tỉnh trên giường, bầu trời cứ âm u xám xịt."

Chậm rãi mở mắt, nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn ra phía trước. Trong thời gian chàng đấu tranh với sinh mệnh của mình. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, xung quanh được bao phủ nào là tuyết. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng lộp bộp chôn sâu tầm tám phân. Không còn lại được nhìn thấy cỏ dại, chỉ còn mỗi hoa tuyết là cao ngạo trải mình. Một mảnh hoang vu lạnh lẽo bày ra trước mắt.

Những tia nắng yếu ớt như nghe thấy điều gì hết mình chiếu rọi xuống vùng đất phủ đầy tuyết trắng, xoa dịu một ít tâm tư của chàng thiếu hiệp.

Chàng bước nhanh ra bên ngoài, tham lam tận hưởng tiết trời đã lâu khuất bóng tận sâu trong tiềm thức. Đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, chàng không khỏi hít một hơi, cơ thể cũng không tự chủ chui rụt vào tấm áo bông dày cộm được người chăm chuốt bao bọc.

Từ khi bóng chàng thiếu niên một thân áo choàng trắng tiêu sái chậm rãi di chuyển ra bên ngoài. Già trẻ lớn bé vẫn đang tất bật với guồng quay của công việc không nhịn được di chuyển tầm mắt hướng về phía chàng ta.

Những góa phụ đã bắt đầu bước sang tuổi ngũ tuần, ánh mắt ngập tràn nhân từ cùng nhẫn nhịn dõi theo bước chân của thiếu niên dương quang sáng lạng mà không khỏi nhớ nhung con trai từ bao giờ đã không còn nhìn mặt, rong ruổi những ngày sống chết không được báo trước kia.

Các lão nhân chỉ khẽ lắc đầu thương tiếc cho chàng thiếu niên vẫn còn quá trẻ...

Riêng các cô gái dành cả thanh xuân chôn vùi sau lưng Hắc Y Miêu, vì đâu lại không thể tự bổ, tham luyến một chút cái nhan sắc nghịch thiên trước mắt. Vẫn là không quá để tâm đến hiện thực mà mơ mộng luyến tiếc, khắc ghi hình ảnh hoàn mỹ của chàng thiếu hiệp vào lòng.

...

Chàng lặng yên nhìn ngắm khoảng trời bao la trước mắt.

Cũng chỉ yên tĩnh được một lúc. Dưới chân có kẻ không màng thế sự, nghênh ngang một tay lôi lôi kéo kéo chiếc áo bông từ bao giờ cũng đã đọng lại một ít hoa tuyết.

Chàng đưa mắt nhìn đến...

Kia hai mắt to tròn chớp nháy linh động, cái miệng be bé nhoẽn cao lộ rõ hai chiếc răng bị điểm khuyết ở ngay mặt tiền. Khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm rất đáng yêu.

Là một đứa nhỏ.

Thu hút thành công sự chú ý, đứa nhỏ cao hứng nói lớn.

"Ca ca xinh đẹp, tỷ tỷ ta có nói huynh vừa khỏi bệnh nha..."

Còn chưa có nói hết câu, cái tai bé tí lộ ra bên ngoài chiếc mũ bông bị Hắc Tiểu Tử nhéo một cái đau điếng.

"Ai cho nhóc lại đây. Còn có không được gọi một nam nhân là xinh đẹp hiểu chưa."

Nó ủy ủy khuất khuất dẫu cái môi lí nhí biện minh.

"Nhưng ca ca này thật vừa mắt ta, rất xinh đẹp."

"Này này..."

Đứa nhỏ này cũng thật dạng người, trước đó đều lấy được cảm tình từ mọi người ở Âm Thổ. Còn rất can đảm hết lần này đến lần khác làm quen với Hắc Tiểu Tử, cho nên hiện tại nó không quá để ý đến hắn. Bất quá ngoài Tiểu Tử ra, nó còn không dám đối người khác bỏ mặt, vẫn là hướng Thư Kỳ có chút dè dặt...

Nhưng khi trông thấy nàng không trách phạt, nó lại có thêm một phần can đảm. Mồm miệng bắt đầu ba hoa một trận, lanh lợi nói liên hồi. Nó đưa ra trước mặt chàng một đóa dã cúc...

"Tặng huynh, này là của tỷ tỷ lén giấu thật nhiều dã cúc trong phòng. Ta đặc biệt để ý huynh nên mới mang lại đây. Chỉ cần không mách lại với tỷ ấy, tất cả chỗ này đều là của huynh."

Nó vừa nói vừa chỉ đến chiếc giỏ đan tay nho nhỏ đựng đầy dã cúc đằng sau.

Đôi mắt lấp lánh mang đầy sự trông chờ, đứa nhỏ kiên nhẫn hì hì tươi cười trông rất ngốc nghếch, rất khả ái. Không phụ sự kì vọng của nó, chàng đưa tay trân trọng nhận lấy đóa dã cúc "xấu số" đang nằm bẹp dí trên cái tay nhỏ bé kia. Sau cùng hơi khom người thuận tiện đùa nghịch hai cái má bánh bao đầy thịt.

Đứa nhỏ không tỏ ra bài xích, mà ngược lại cười đến vô cùng hài lòng.

"Ca ca, huynh có phải cũng rất thích ta rồi không. Tỷ tỷ của ta nói, trông ta rất được mắt người ta, là kiểu người gặp người yêu. Ca, ta cũng nghĩ như tỷ ấy. Huynh thấy sao?"

Cũng đã lâu lắm không được nghe tiếng trẻ con vô tư cười nói, đứa nhỏ này không ngoại lệ vô cùng khả ái, thật muốn cưng nựng cùng trêu ghẹo cái miệng nhỏ này. Chàng hiếm thấy nhỏ giọng cười thành tiếng, từ tốn cưng chiều đối nó.

"Đa tạ, tiểu đệ rất khả ái. Ta cũng thích đệ."

Nhận được câu trả lời hợp tâm ý, nó thích chí đến nổi hai cái lỗ mũi cũng vì thế mà sắp bùng nổ đến nơi rồi. Nó hắng giọng một cái, lén nhìn Thư Kỳ một lần, mặt dày hướng chàng gửi gắm tiểu tâm tư...

"Ca ca, huynh xinh đẹp như vậy. Nếu tỷ tỷ mà biết được ta có thể trò chuyện cùng huynh thế này. Ta cam đoan với huynh là tỷ ấy sẽ rất ganh tị với ta."

"Kia, vậy tỷ tỷ của đệ nơi nào, lại để đệ một mình ở đây?"

Nghe được chàng hỏi, nó ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm.

"Hôm qua Tình Nhi tỷ tỷ ốm nặng, nên tỷ tỷ ta mới thay tỷ ấy đến đại điện làm việc, còn có Dạ tỷ... Nhưng mãi không thấy trở về, hại ta ở đây chờ suốt một đêm, không ai bồi ta kể chuyện. Thật là nhớ tỷ tỷ."

Nói đến đây, nó bĩu môi, chân dẫm vào tuyết buồn tủi.

Nhìn đứa nhỏ, nhớ lại những ngày trước đây làm gì cũng chỉ có một mình. Mượn thú rừng bầu bạn, rừng cây làm nhà. Cứ thế an nhàn theo cha ẩn dật qua suốt một cái tuổi nhỏ ngây dại, dần dần bị hoàn cảnh buộc cho phải trưởng thành.

Lại nhìn xung quanh một lần, chàng đột ngột lên tiếng.

"Đắp người tuyết thì thế nào?"

"A?"

Đứa nhỏ ngơ ngẩn một hồi, sau đó như hiểu được cái gì, miệng nhỏ ngoác lớn cười hắc hắc hướng chàng nói to.

"Ca ca xinh đẹp, huynh nguyện ý chơi cùng ta sao? Là thật sao?"

Gật đầu một cái, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng, chàng xoa đầu nó lại hỏi.

"Bất quá ta cũng không có nhiều thời gian, bồi đệ chơi một hồi vẫn được đi. Trước, tên của đệ là gì nhỉ?"

Vỗ vỗ ngực, hai cái lỗ mũi hếch lên thật cao, cằm hơi hướng về phía trái một tí. Nó dõng dạc tự hào giới thiệu.

"Ta là A Mộc, Mộc trong thảo mộc. Còn có, chờ qua thêm hai hôm nữa là ta tròn mười một tuổi."

Màn giới thiệu rất dứt khoát, như chỉ chờ được người hỏi là bắt đầu liến thoắng. Nhưng cũng không khỏi làm người cảm thấy vui vẻ, chàng đưa tay ngắt cái mũi nhỏ trêu đùa. Lại hướng nó giới thiệu một lần.

"Ta là Hồng Miêu."

"Ta biết, tỷ tỷ của ta vẫn hay nhắc đến huynh. Nào là vừa tuấn tú vừa khí phách, lại là một nam nhân tài giỏi hiếm gặp. Ta nghe đến mệt mỏi."

Nó đang kể lể nửa chừng chợt nhìn lại chàng ra vẻ đánh giá.

"Thì... ngoài xinh đẹp ra còn có điểm tốt đi."

Giả vờ nhận xét một chút, nhưng cái má hồng hồng cùng với đôi con ngươi to tròn không ngừng chớp chớp của nó đã hoàn toàn bán đứng chính mình.

Ai cũng không nói nên lời, âm thầm cười lớn trong bụng. Chàng không nhịn nổi trêu ghẹo.

"Nhóc lưu manh."

-----------

"Đại Bôn, thế nào?"

"Hắn đúng là đã vào trong đó, nhưng ta chờ đến lúc mặt trời xuống núi cũng chưa từng thấy hắn ra ngoài."

"Huynh đã thử vào trong chưa?"

"Ta có nghĩ đến, nhưng cũng phải chờ muội quay lại rồi tính tiếp. Không thấy ta muội lại nháo lên thì khổ."

"Huynh nghĩ nhiều rồi."

Đại Bôn không biết xấu hổ cười lớn, thành công trêu chọc người nào đó đến phồng má trợn mắt.

Từ hôm xảy ra chuyện ở khách điếm, theo sự sắp xếp của Đạt Đạt, Đại Bôn cùng Sa Lệ lập tức theo đuôi tên thích khách để tìm hiểu ngọn ngành. Khiêu Khiêu và Đạt Đạt quay lại hướng đại lộ, một lần nữa tìm hiểu "huyết lộ". Đậu Đậu mang theo Lam Thố lên núi tìm kiếm thảo dược, chuẩn bị cho tình huống sau khi cứu được Hồng Miêu sẽ cần dùng đến.

"Muội thì sao, có hỏi được gì không?"

"Muội từ người dân xung quanh dò la ra một chuyện rất kì quái."

Đại Bôn hiếu kì lại hỏi.

"Kì quái? Chuyện gì kì quái?"

"Một năm trở lại này, có nhiều hắc y nhân lãng vãn quanh đây, trẻ em thường xuyên mất tích không rõ nguyên do. Chỉ mấy ngày trước, có người nhìn thấy một bé gái đi vào khách điếm trước mắt. Sau đó không thấy đi ra, càng kì quặc là cũng không ai thấy người nhà đi tìm. Những người biết chút võ công vào đó tìm hiểu cũng không thấy trở lại, từ đó không ai lại dám bén mảng đến gần khách điếm này nửa bước."

"Đúng là rất kì quái."- Đại Bôn gật gù

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

"Còn làm sao nữa, chúng ta phải đích thân vào đó mới rõ được."

Sa Lệ vừa nói xong, Đại Bôn lập tức đánh gãy lời nàng.

"Không được, một mình ta là đủ rồi."

Sa Lệ khó hiểu hướng Đại Bôn buồn bực.

"Cái gì không được? Huynh không nghe muội nói gì sao, chính là người vào đó chưa từng trở ra..."

"Chính vì chưa từng có người trở ra nên muội mới không được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro