35. Dấu vết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gi...giáo chủ."

Hắc Y Miêu không đáp, đến nhìn cũng không nhìn. Ánh mắt của hắn chỉ rơi trên người Hồng Miêu đang ở phía sau. Thư Kỳ lo sợ lên tiếng.

"Giáo chủ, ta muốn mang Hồng Miêu đến Hoa điện mượn một ít dược từ chủ quản."

"Vậy sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi của vị giáo chủ này thật sự là đã hao tổn rất nhiều tâm tư của Thư Kỳ. Đang không biết phải làm sao, hắn lại tiếp tục lên tiếng.

"Hồng Miêu thiếu hiệp, ngươi chỉ có thế thôi à? Tiêu hao rất nhiều nguồn lực của ta, còn khiến cho người của ta phải lao đao vì ngươi. Ngươi xem, vây bắt ngươi lâu như vậy, từ đầu đến cuối ta vẫn chưa được hưởng thứ gì."

Giọng điệu rất ung dung, Hồng Miêu từ nhỏ đến lớn đều phải rèn luyện cách nhìn sắc mặt của người khác. Hơn ai hết, chàng biết rõ người này là đang oán trách, nhưng không phải vì chuyện cỏn con này.

"Thật có lỗi nếu như ngài đây phải chịu nhiều thiệt thòi, Hồng Miêu không còn cách nào khác ngoài việc phải nhanh chóng hồi phục. Đến lúc đó, ngài ắt hẳn sẽ còn nhiều việc để lo hơn nữa."

Sau khi nghe thấy những lời ngụ ý không hề kiêng nể gì của chàng, hắn bật cười thành tiếng, sảng khoái lấy ra một chiếc hộp nhỏ thẩy cho Thư Kỳ.

"Thứ này không tồi. Khẩu khí như vậy, ta cũng rất mong chờ."

Vừa dứt câu liền xoay người, trước khi rời đi còn không quên căn dặn.

"Từ hôm nay, sẽ không còn con đường nào liên thông với Hoa điện. Mọi việc sẽ do hộ pháp đảm nhiệm. Thư Kỳ, ngươi nên cẩn thận một chút, nếu ta lại phát hiện ra ngươi làm chuyện quá phận, thì ta không chắc..."

Không dám nhiều lời, cô lập tức đáp.

"Thần đã biết thưa giáo chủ."

Từ sớm, thông tin từ Đại điện đã đến tai cô. Tại Hắc động, chuyện kinh thiên động địa gì cũng có thể xảy ra, ngay lúc chạm mặt giáo chủ, cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Không ngờ, giáo chủ không những không truy cứu mà người có vẻ còn rất thích thú.

Không thể hiểu được...

Nhưng cô biết rõ một điều. Trước mắt, Hồng Miêu thiếu hiệp sẽ được an toàn .

"Thiếu hiệp, chúng ta quay lại."

Trước tình huống này, nếu tiếp tục giữ suy nghĩ bỏ trốn sẽ gây ra rất nhiều chuyện không đáng có. Giông bão bao giờ cũng sẽ có khoảng lặng của nó, bứt dây động rừng là điều ngu ngốc nhất bây giờ.

Mặc dù bản thân không thích nơi này, nhưng tốt hơn vẫn nên quay về trước, sức khỏe bây giờ rất quan trọng, không thể tiếp tục mạo hiểm.

"Được."

----------
Dấu vết về "Huyết lộ" rất rõ ràng, một công trình hoành tráng như vậy mà Hắc Y Miêu hắn có thể dễ dàng từ bỏ. Ắt hẳn, con đường đến với Hắc động không hề gian nan như trên thực tế.

Rõ nhất là người của hắn, nếu để ý một chút sẽ thấy tầng suất hoạt động rất thường xuyên, chúng thường hay biến mất trên các con đường đông người qua lại và có một điểm đặc biệt là tất cả những nơi chúng đi qua đều có rất nhiều khách điếm.

Sẽ không ngoa khi nói rằng, con đường đi đến Hắc động ở khắp mọi nơi.

Đạt Đạt cùng Khiêu Khiêu đã dùng rất nhiều ngày để điều tra và cuối cùng ngộ ra điều này. Chỉ có thể dùng từ "không đơn giản" để hình dung.

Những ngày đó, linh câu liên tục hiện diện trên nhiều cung đường. Thời điểm tuyết đầu mùa bắt đầu phủ trắng xóa, hình bóng những sinh linh bé nhỏ cũng không còn xuất hiện trên bầu trời một lần nào nữa.

----------
Than hồng đỏ rực có người túc trực không ngơi nghỉ. Sắp xếp xong mọi việc, cũng vừa hay Hắc Tiểu Tử trở lại.

"Tiểu Hắc, dược ta đã nhờ ngự thiện phòng sắc, một lúc nữa sẽ xong. Ngươi..."

Còn đang muốn dặn dò thêm, đã thấy trên tay Hắc Tiểu Tử là một bát thuốc nghi ngút khói.

Lúc hắn trở về liền ghé ngay gian bếp cho người kịp sắc thuốc, không nghĩ đến thuốc cũng đã sắc xong, khó hiểu hơn lại là loại mà hắn đã cất công đến Hoa điện để lấy về. Hỏi ra mới biết, là Thư Kỳ đã giao phó.

"Thư Kỳ cô nương, chơi vui lắm sao!"

"Giáo chủ đích thân mang đến. Ngay khi ngươi rời đi, người có ghé qua đây."

"Giáo chủ sao?" hắn kinh ngạc.

"Đúng vậy, ngài ấy chỉ xem một chút rồi rời đi ngay."

Hắc Tiểu Tử vẫn còn rất nghi hoặc nhưng không để hắn tiếp tục lan man hỏi, Thư Kỳ bảo hắn để ý Hồng Miêu liền rời đi.

Dường như mọi việc trên đời này phải rất khó khăn mới thật sự đến được tay hắn, nghĩ như thế, hắn chỉ chậc lưỡi một cái. Lại như không có gì tiến đến bên chân giường của chàng thiếu hiệp.

"Hồng Miêu thiếu hiệp, đến giờ uống thuốc."

Đa tạ một tiếng, nhận lấy bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói mà hắn mang đến, không chần chờ liền đưa lên miệng định uống...

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã của người nào đó, đùng một cái, cửa mở toang. Thuốc còn chưa kịp uống, người kia chỉ đảo mắt nhìn quanh một lượt, tức giận lao đến hất bát thuốc nóng hổi, bát thuốc rơi xuống nện vào sàn, vỡ toang.

Thuốc nóng dây lên tay và ngực áo, nóng rang. Chàng khó hiểu nhìn người kia, vừa muốn lên tiếng...

"Hộ pháp, người hơi quá rồi."

Hắc Tiểu Tử tức giận chắn ngang trước chàng, không kiêng nể lớn tiếng.

Chấn tỉnh một lúc, hộ pháp gằng giọng hỏi.

"Tiểu Tử. Ta hỏi ngươi, có thấy kẻ lạ mặt nào lảng vảng quanh đây không? Nhớ, tốt nhất là ngươi nên thành thật một chút."

"Hộ pháp, kẻ lạ mặt xuất hiện duy nhất ở đây chính là ngài đấy. Có việc gì mà ngài phải đến tận đây kiểm chứng như vậy. Ở đây, là địa phận của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro