37. Đại điện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cũng chưa nói lại cứ vậy mà rời đi. Hắc Tiểu Tử ta cũng quá đáng thương rồi đi."

Nhìn một màn tự ngược của hắn, mặc dù trông cũng khá đồng cảm nhưng chàng chỉ lắc đầu cười trừ. Người này khi nghiêm túc thì khó lòng mà làm y lung lay, ngược lại lúc không có việc gì cũng có phần đơn thuần.

Hộ pháp rời đi được một lúc người hầu mới dám tiến vào, trên tay là một kiện y phục mới. Hắc Tiểu Tử tiến lên nhận lấy, tiện tay bảo người mang dược cho ngự thiện phòng sắc một bát thuốc khác. Người hầu kia không dám nán lại lâu chỉ trộm nhìn một chút liền tiếc nuối quay lưng rời đi.

Đặt xuống xiêm y, Hắc Tiểu Tử đầu tiên lấy dược rất thành thục chuẩn bị giúp chàng xử lí vết thương. Hồng Miêu cũng không bài xích để y giúp mình. Cẩn trọng từng chút một cởi ra y phục, quả nhiên vết thương đã bị ảnh hưởng nhiễm một mảng đỏ còn có dấu hiệu sưng phù.

Y lo lắng nhìn Hồng Miêu.

Tâm trạng cả ngày hôm nay đều như treo trên ngọn cây cuối cùng được thả lỏng, môi hơi mím chặt chịu đựng cơn đau truyền tới, mồ hôi bịn rịn từ 2 bên thái dương.

"Chịu đựng một chút."

"Ta không sao. Làm phiền ngươi."

Nhìn tình trạng vết thương, Hắc Tiểu Tử biết người bình thường khó mà chịu đựng đến lúc này. Hồng Miêu không những phải cẩn trọng đối đáp hộ pháp còn phải điều chỉnh bản thân không để biểu lộ cho hộ pháp biết tình trạng thực tại của mình.

Không phải Hắc Tiểu Tử to gan, mà vì đích thân hắn đã mang một Hồng Miêu không còn nhận thức về Âm Thổ hẻo lánh mà túc trực bên cạnh người không dời mắt. Hắn mới là người rõ nhất tình trạng của chàng. Muốn nhanh tìm cách đuổi khéo hộ pháp chỉ bởi vì lo lắng cho Hồng Miêu đang bị dày vò.

Dược xoa đến đâu người cũng như bị đòi mạng đến đó, hắn không nhìn nổi nhanh tay băng bó lại vết thương. Lại giúp chàng thay đổi một xiêm y khác, màu sắc nhạt nhòa cũng chưa hề làm mờ đi vẻ ngoài ưu tú của chàng. Vừa lúc hoàn tất mọi việc liền nghe tiếng gọi cửa của một tì nữ, thuốc đã sắc xong. Hắc Tiểu Tử không nhanh không chậm đem thuốc đưa vào.

Đặt xuống một tiếng cạch, Hắc Tiểu Tử theo thói quen định uy người đang nửa nằm trên giường uống thuốc. Gì cũng chưa làm, chàng đã đón lấy bát thuốc nghi ngút khói có kê thêm một cái muỗng sứ cùng màu. Khuấy một lúc thuốc cũng nguội đi không ít, chàng một hơi uống cạn.

Hắc Tiểu Tử quy chuẩn đón lấy bát sứ trống trơn sạch sẽ, nhẹ nhõm để sang một bên.

...

Động tĩnh ở hướng Bắc rất lớn nên khi vừa rời khỏi Âm Thổ, để tránh việc không đáng xảy ra y cho người đưa Thư Kỳ quay về trước. Liền một mình đến Đại điện báo cáo tình hình.

Tiết trời vào đông rất nhanh sẽ tối vì vậy cước bộ cũng mau hơn một chút. Chừng một khắc là đến nơi, toán thủ hạ theo lẽ thường không được phép vào trong, cánh cửa Đại điện to lớn nặng nề khép lại. Hộ pháp thả chậm cước bộ, phóng khoáng bước vào trong chánh điện.

Không nằm ngoài dự đoán đã có rất nhiều cao thủ đến chờ sẵn từ trước.

Bởi vì y là hộ pháp, hộ pháp của Hắc động dưới một người trên vạn người. Những người này ở đây với mục đích gì hộ pháp y là người hiểu rõ nhất. Cả đám người nhàm chán chỉ chực chờ xem y phạm sai lầm liền như mở cờ trong bụng. Mà y trước nay đều không thèm để ý đến chúng.

Đối mặt với giáo chủ đang tại vị bên trên, hộ pháp cúi người hành lễ. Ánh mắt người đó trong một chốc mang ý vị sâu xa không để lộ ra quá nhiều cảm xúc.

"Nói thử ta nghe xem là kẻ nào đã to gan dám càng quấy nơi này."

"Giáo chủ, vừa nhận được tin thần liền đưa người lên Hướng Bắc xem thử tình hình. Thứ cho thần đến trễ một bước tận mắt chứng kiến hoang cảnh tiêu điều, người của ta không một ai còn sống sót."

"Còn về kẻ nào đã gây ra chuyện động trời này... thần không bắt được."

"Hoang đường!"

Nghe ngóng được đến đây, một cao thủ từ trong hàng ngũ bước ra chỉ tay quở trách hộ pháp, không ngừng hướng đến giáo chủ mà chấp tay phản bát.

"Giáo chủ anh minh, thuộc hạ mạn phép xen ngang một chút. Hộ pháp đây nói không bắt được là như thế nào, ngươi đã nói là ngay lập tức tiến lên hướng Bắc nhưng lại cả gan nói là không tìm thấy người."

"Chẳng nhẽ... kẻ không tim không phổi kia chỉ nổi điên lên làm loạn một hồi rồi chạy biến đi hay sao. Thật đúng là hoang đường."

Ánh mắt vẫn không có gì biến đổi, Hắc Y Miêu hất cằm ý bảo hộ pháp mau chóng giải đáp thắc mắc của người kia. Huống hồ gì trong chuyện này còn có rất nhiều điểm bất đồng.

Hộ pháp nhìn một lượt những cao thủ đang đắc ý chờ y giải thích, nhàn nhạt cười một cái y lại hướng giáo chủ trình bày rõ ngọn ngành.

"Dạ bẩm, thần thật sự không nhìn thấy bất luận kẻ nào lảng vảng gần đó. Nhưng có một điều khiến thần phải nhanh chóng trở về Đại điện báo cáo..."

"Hướng Bắc chỉ có vài tá người canh giữ, còn vô cùng bát nháo rượu chè mĩ nữ, việc canh phòng hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Cho nên, khi có người càn quấy không một ai kịp phản ứng không tránh khỏi xác người la liệt khắp nơi. Quá trình truy dấu bị gián đoạn một hồi lâu."

Hộ pháp vừa dứt lời, người nào trong lòng có quỷ liền toát hết mồ hôi run rẫy quỳ rạp xuống khấu đầu liên tục...

"Giáo chủ tha tội, giáo chủ tha tội. Thần cho người canh phòng hướng Bắc, không nghĩ đến chúng lại càn rỡ coi thường uy nghiêm của giáo chủ. Xin giáo chủ cho phép thần được..."

Lời còn chưa dứt, máu tươi bắn ra tứ tung, xộc vào khứu giác một mùi tanh hôi khó ngửi. Lộc cộc vài cái, một vật thể lạ lăn lông lốc lạnh lẽo nằm lại dưới sàn. Kiếm pháp sáng chói nhiễm một tầng huyết đỏ chảy dài tanh tách.

Người kia đầu lìa khỏi xác.

Hàng người chứng kiến không khỏi run sợ quỳ rạp xuống sàn, không ai bảo ai im phăng phắc không dám phát ra bất kì âm thanh nào. Tận lực đè xuống cảm giác tồn tại...

Hộ pháp hơi hơi nhíu mày nhìn xuống thủ cấp dưới chân y, rồi lại như không có gì bước qua nó chấp tay khom người.

"Giáo chủ, hôm nay người đã mệt rồi. Thần sẽ thu dọn mọi sự, người nên quay về nghỉ ngơi trước."

Thả xuống thanh kiếm trên tay, Hắc Y Miêu từ trên cao nhìn xuống dòng người. Ánh mắt vô cảm lạnh tanh dần khôi phục thần sắc, hắn phất tay liền chán nản rời đi. Không cần phí thêm bất luận một lời nào, nhưng có lẽ ai nấy đều biết việc tiếp theo mình sẽ làm là gì. Chờ bóng người đi khuất, tất cả mới dám thở ra một hơi. Người mới nãy lên tiếng quở trách hộ pháp bước lên một bước.

"Hộ pháp, là lão già ta hấp tấp. Xin thứ lỗi."

Người này tuổi cũng đã lớn nhưng xét về tham mưu và trình độ lại không thua kém bất kì ai. Làm việc gì cũng tính toán thiệt hơn nên chưa từng làm sai bất luận điều gì. Chỉ có điều... lại là dạng người không nên giao du nhiều. Hộ pháp chỉ liếc nhìn một cái liền khách khí cúi đầu.

"Không dám."

Dáng lưng thẳng tắp một mạch rời khỏi Đại điện, trên mặt đều là tiếu ý. Bỏ lại nhóm cao thủ cứng đờ nhìn theo bóng lưng y. Có người lên giọng mỉa mai.

"Hắn đúng là không coi ai ra gì. Tuổi nhỏ ỷ vào chút ân sủng của giáo chủ mà sinh kiêu. Không như Kiện huynh đây, đường đường là huynh trưởng lập nhiều chiến công lại chưa hề vì thế mà xem thường chúng tiểu đệ. Nay hạ mình tạ lỗi với hắn vậy mà một chút để mắt còn không có."

Những lời này như mật rót vào tai, người được gọi là Kiện huynh kia hừ hừ cười lớn, quy chuẩn vỗ vai người vừa bênh vực mình vài cái.

"Tiểu đệ đừng sinh khí, ta có cách giúp hộ pháp loại bỏ cái tính kiêu ngạo kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro