4. Hiếu Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao giờ cũng đến muộn nhưng lão thiên gia lại rất công bằng, khi lấy đi của ta một thứ gì đó nhất định sẽ trả lại nhiều hơn.

Một ngày mới lại bắt đầu, vạn vật xôn xao thức giấc, tiếng chim ríu rít vỗ cánh hót mừng, tất cả cùng hoà mình trong ánh nắng ban mai tràn ngập ấm áp. Các tia nắng len lõi chiếu sáng một vùng, đánh thức tâm can chàng thiếu hiệp đang nằm gọn trong lòng một nữ nhân kiều diễm. Chàng nhíu mày, đôi mắt trong veo mơ màng chậm rãi được nắng rọi đến trông như mộng, mơ hồ nhìn nữ nhân gương mặt sốt sắng cùng đôi mắt đỏ hoe vẫn đang chờ đợi...

"Hồng Miêu, huynh tỉnh rồi."

"Lam Thố."

"Lam Thố, ta không sao, muội đừng quá lo lắng."

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, họ đã rất lo cho chàng. Ba canh giờ, chính là khoảng thời gian kể từ lúc chàng đón nhận nguồn năng lượng của Ngọc Tịnh Nguyên rồi ngất đi trong vô thức.

Nữ nhân thoạt nhìn vô tư chau mày từ hôm qua đến giờ cuối cùng buông xuống lo sợ, nam nhân sốt ruột không nguôi, những con người lo lắng thấp thỏm bây giờ mới vui vẻ lên tiếng.

"Hồng Miêu, muội rất lo cho huynh. Thật may là không có chuyện gì..." -ánh mắt rưng rưng ôm chầm lấy Hồng Miêu, chàng thiếu hiệp ngỡ ngàng, định thần lại mới nhận ra cô nàng Đinh Đương có phần lém lĩnh ngày nào, không do dự xoa đầu cô, lắc đầu tỏ vẻ là mình ổn.

"Hồng Miêu! Đệ cũng lo cho huynh nữa, đệ cứ ngỡ..."

"Cứ ngỡ... sẽ." -nói đến đây nam nhân đã không nhịn được oà khóc nức nở, hệt như đứa trẻ bị buộc phải rời xa người thân.

"Tiểu Ly, thôi nào. Ta vẫn ở đây mà."

Không khí phút chốc trở nên  dịu dàng. Mọi người thi nhau trêu chọc chàng Tiểu Ly sướt mướt, phần nào ngăn cản bầu không khí bi thương.

Duy chỉ một người là lặng yên khẽ nén một tiếng thở dài.

Hàn Thiên.

Ánh mắt nam nhân nhìn chàng thiếu hiệp xuất sắc vượt ải, gian khổ là thế nhưng cớ sao gương mặt ấy lại rạng rỡ lạ lùng khiến bản thân hắn có chút hổ thẹn. Nhìn sang nữ nhân ấy... Nữ nhân trước kia lúc nào cũng ít nói, e thẹn quấn quýt lấy mình.

Nhìn xem, bây giờ nàng thật hạnh phúc biết bao, nàng luôn dõi theo sự huyên thuyên náo nhiệt của mọi người. Đôi mắt không giấu được tâm tư, dưới mọi nhất cử nhất động chưa hề rời chàng thiếu hiệp kia nửa khắc, khiến cho lòng hắn không khỏi có chút mất mát...

Chờ một lúc cho Hồng Miêu hồi phục hẳn, mặt trời cũng đã lên đến ngọn cây. 

Không nán lại thêm nữa, họ nhanh chóng phóng ngựa lên đường trở về Phượng Hoàng trấn, trong lòng mỗi người chứa đựng những mạch cảm xúc khác nhau. Bụng dạ nôn nao, cồn cào khó tả. Những người không hiểu chuyện chỉ muốn theo chân nhìn xem, thất hiệp mà người người nhắc đến là như thế nào. Phần những người ở võ quán đều biết mục đích lần này, điều họ có thể làm bây giờ là nhanh chóng trở về, mở ra một tia hy vọng mới cho thất hiệp.

Người dân đảo Phượng Hoàng nườm nượt kéo đến ngay khi vừa hay tin Ngọc Tịnh Nguyên biến mất cùng chủ nhân mới. Việc này xưa nay chưa từng có tiền lệ, càng khiến cho sự hiếu kì của họ lớn hơn, xem chừng họ quyết xem bằng được gương mặt kia...

Linh vật trấn giữ ngọc Tịnh Nguyên đã bao phen làm lung lay các tay kiếm nay lại có thể gục dưới tay người đó. Thật sự là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với người dân của đảo Phượng Hoàng.

Vừa lúc đó, tiếng ngựa hí vang trời. Toáng người xuống ngựa liền tiến thẳng vào võ quán (hiện đang được niêm chặt, đề "Miễn tiếp khách!" ) không còn màng đến đám đông hiếu kì.

Ngay khi vừa bước vào...

"HỒNG MIÊU, LAM THỐ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro