6. Thích Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đảo Phượng Hoàng đêm đó, rất nhiều người ngồi lại bên nhau, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng vừa mới ló dạng soi sáng từng gương mặt họ...

Người được gọi là thần y vẻ ngoài ngây ngô, lém lĩnh thật không giống trong tưởng tượng là bao... Một nam nhân trông có vẻ chín chắn, cao ráo ấn tượng. Nam nhân khác mang lại cảm giác chững chạc hơn hẳn, cùng ánh mắt xa xăm gánh một nổi nhớ nhung da diếc vị nữ nhân phương xa và hài nhi đã bắt đầu ê a đọc chữ... Nam nhân to lớn liên tục mời rượu, trêu ghẹo nữ nhân mái tóc hồng xinh xắn, khiến nàng nhăn mặt lườm nguýt. Nữ nhân khác với mái tóc tém gọn gàng, thừa hưởng đôi mắt to tròn hợm hĩnh nhìn chàng thiếu hiệp đang say xưa kể chuyện.

Có nam nhân trong lòng mang một nổi tương tư trước giờ chưa từng có, trộm nhìn nữ nhân xinh đẹp tựa như một tiên nữ. Nhưng ánh mắt dịu dàng của nàng lại chỉ hướng về chàng thiếu hiệp kia, cố gắng lắng nghe không muốn bỏ sót một lời nào...

Trời lúc này đã quá khuya. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, mọi người chia nhau trở về phòng. Đại Bôn dường như vẫn còn muốn tiếp tục, cứ õm à nhất quyết không chịu về phòng, các huynh đệ phải thay nhau vác về mới xong.

Canh ba.

Chàng thiếu hiệp có men rượu không tài nào ngủ được, mặc dù y chỉ mới uống có vài ngụm thôi, làm sao lại nỡ từ chối. Đã bao lâu rồi, kể từ lúc họ sung vầy như thế này... đầu đau như búa bổ, trong lòng lại hân hoang mơ hồ vì chính y vẫn chưa tin được sự thật này. Bất ngờ choàng dậy, không quên mang theo thanh Trường Hồng kiếm vốn dĩ là vật bất ly thân, khi mà y giờ đây đã có thể đường đường chính chính sử dụng bởi võ công đã được khôi phục, thất hiệp cũng trở lại.

Không còn gì phải lo lắng nữa...

Rão bước trong tiết trời cuối thu, trời canh ba có chút lạnh nhưng cũng rất sảng khoái, chàng miên man suy nghĩ những chuyện vừa qua...

"Soạt"

"Ai?!" - chàng đưa ánh mắt về nơi phát ra tiếng động mà hỏi vọng.

Ngay khi bị phát giác. Kẻ lạ mặt từ lúc nào đã bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của họ, nhanh chóng rời đi. Chàng ngay lập tức đuổi theo. Hắn khuynh công tài giỏi lao nhanh vào sâu trong rừng, chàng thiếu hiệp vẫn theo sát không rời.

...

Đại Bôn vẫn không khỏi ồn ào, lôi kéo mọi người tiếp tục nhập tiệc, ai nấy đều phải đau đầu vì Đại Bôn mãi chẳng chịu yên. Hết cách, Khiêu Khiêu đành phải nhờ Hồng Miêu đến giúp, bởi chỉ có chàng thì Đại Bôn mới chịu nghe... Gọi cửa một hồi không thấy ai đáp trả, Khiêu Khiêu thấy lạ bèn mạo muội mở cửa vào trong, gian phòng trống trơn, chàng thiếu hiệp đã đi đâu mất.

Ngay lúc này một tiếng động long trời lở đất vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bên này Đại Bôn lúc này cũng tỉnh hẳn, không còn nháo nữa.

Nghĩ bụng Hồng Miêu phải chăng đã gặp chuyện, Khiêu Khiêu nhanh chóng quay trở lại thông báo cho mọi người.

...

Chạy đến vách núi, có vẻ như đã là đường cùng, hắn không còn cách nào khác buộc phải dừng lại. Ra chiều quan sát chàng, không nói một lời hắn ngay lập tức ra tay hạ thủ, Hồng Miêu rất nhanh đã tiếp chiêu.

Từng chiêu hắn tung ra đều là cố ý đả thương, duy chỉ có điều kì lạ rằng hắn luôn cố né tránh những đòn có thể hạ sát y. Cảm nhận được điều đó, chàng chỉ cố tránh đòn, không hề có ý phản công.

"Hồng Miêu xin được mạng phép hỏi, chẳng hay đại hiệp là người phương nào, tại sao lại lén lút theo dõi bọn ta vào giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?!" - chàng thăm dò. Hắn ta chỉ nhoẽn miệng cười rồi đáp.

"Là lệnh!" - nói rồi hắn ra đòn quyết định, vô tình để lộ sơ hở, chàng vội phản công.


Bất ngờ dính đòn, hắn bị đánh bay khỏi vách núi. Chàng không hề chần chừ mà lao đến nắm lấy tay hắn, cố gắng giữ chặt. Hắn ngạc nhiên nhìn chàng. Gương mặt thiếu hiệp anh tú thấm đẫm mồ hôi, hắn ngơ ngác một hồi rồi hắng giọng hỏi:

"Tại sao lại cứu ta?"

Chàng vừa kéo hắn lên khỏi vách núi vừa đáp...

"Tại sao à? Đâu cần lí do chứ, ta không hiểu tại sao mọi người lại giết hại lẫn nhau... Nhưng đâu cần lí do chính đáng để cứu một ai đó."

Lời nói của chàng làm hắn giây phút đứng hình, trong phút chốc quên mất nhiệm vụ. Những dòng suy nghĩ trong đầu va vào nhau rối rắm tạo nên loại cảm giác khó chịu. Hắn đột nhiên chùn lại...

"Người này...tại sao ta có thể... sao ta có thể làm thế với chàng ta chứ?"

Không để cho hắn tiếp tục dòng suy nghĩ vớ vẫn ấy. Từ đằng xa, một phi tiêu được phóng thích bay thẳng đến, nhưng cũng ngay tức khắc được chàng phát giác chế ngự, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu hắn.

Chợt bừng tỉnh, ngay lập tức bác bỏ câu nói của y, lợi dụng tình thế kẻ trên người dưới, hắn bám chặt vào chàng nhảy vọt lên trên nhẹ nhàng. Cùng lúc lấy thứ gì đó trong áo đưa thẳng vào miệng chàng. Tình huống bị đảo ngược, chàng bất ngờ loạng choạng không kịp phản ứng, nuốt ực xuống.

Chỉ với ba tiếng đếm, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng quỵ xuống, đôi mắt gắng gượng những giây cuối cùng lướt nhìn gương mặt sau chiếc nón rộng vành của kẻ dấu mặt rồi gục hẳn. Hắn ta nhìn chàng chua xót, miễn cưỡng thì thầm.

"Ta xin lỗi."

"Hồng Miêu!"

"!"

"Hồng Miêu huynh/đệ đâu rồi?!"

Nghe tiếng gọi rất gần, hắn tặc lưỡi quay đi. Xem như nhiệm vụ bất thành, bỏ lại chàng thiếu hiệp nằm đó, trên nền cát đá cứng ngắt cằn cõi buốt giá.

Thất hiệp rất nhanh đã tìm thấy chàng, họ kinh hãi nhanh chóng đưa y trở về võ quán.

Thần y Đậu Đậu bắt đầu chuẩn đoán...

~~~~~~Ta đang chờ câu hỏi của người phát hiện ra điều đặc biệt ở chap này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro