chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hỏa quốc

-oe...oe...oe...oe...

Tiếng trẻ sơ sinh khóc lớn, vang cả khắp căn phòng. Một nữ nhân, mặc bộ đồ giản dị, khuôn mặt phấn khởi chạy ra mở cửa thiệt nhanh

-chúc mừng quốc vương, là một vị hoàng tử!

Người nam nhân đứng ngoài cửa được gọi là quốc vương, phải! Đó là quốc vương của Hỏa quốc- Bạch Miêu. Bạch Miêu vui mừng không tả xiết, suốt nhiều năm nay mong mỏi một đứa con, cuối cùng ông trời cũng đã cho hắn toại nguyện.

Hắn chạy thật nhanh vào bên trong, đến bên cạnh giường một nữ nhân, cơ thể yếu ớt, hơi thở mạnh nhưng vẫn cố gắng mở mắt, nở nụ cười hạnh phúc khi trông thấy đứa trẻ

Đứa trẻ khóc rõ to trên tay bà đỡ, hắn đưa tay bế đứa trẻ trên tay mình, kì lạ thay đứa trẻ nín khóc hẳn và còn cười tinh nghịch. Hắn và mọi người hơi ngạc nhiên, quả nhiên là tình phụ tử

- quốc vương, ngài đã nghĩ ra cái tên nào hay đặt cho con chưa?

Nữ nhân nằm trên giường hỏi, hắn bế con lại ngồi cạnh giường, khuôn mặt hạnh phúc nhìn đứa trẻ

-ta đã nghĩ rất nhiều cái tên rồi! Nếu là con gái thì đặt là Hoa Miêu, còn nếu là con trai thì đặt là Hồng Miêu!

Nữ nhân chăm chú nghe câu trả lời của hắn

-vậy kể từ giờ, tên của con là Hồng Miêu!

Đứa trẻ cười thích thú, đưa tay với với trước mặt. Có lẽ đứa trẻ này rất thích cái tên Hồng Miêu mà hắn đã đặt cho.

Tin tức vương hậu hạ sinh một tiểu hoàng tử đã lan truyền khắp Hỏa quốc và trở thành một tin chấn động. Ai ai cũng vui mừng, cảm ơn trời, phật đã cho Hỏa quốc một người nối giõi.

Tin mừng chưa được bao lâu, cả Hỏa quốc trở nên khốn đốn với tin hoàng tử bị bắt cóc. Binh lính tất cả đều được triệu tập tìm kiếm hoàng tử dù có phải lên trời, xuống biển cũng phải tìm cho ra.

Tại hoàng cung

Vị vương hậu thân thể yếu ớt nằm trên giường, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Hắn ngồi cạnh đó, đôi mắt u sầu nhìn nàng, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng

Hắn hiểu rõ nổi đau đớn khi hay con mình bị bắt cóc. Cả hắn và nàng đều đau lòng, cả hai người đã mong mõi có đứa con này từ rất lâu rồi, tại sao ông trời khiến cho hắn vui mừng chưa bao lâu rồi lại dập tắt niềm vui ấy chứ?

Ngoài cung, biên giới Hỏa quốc

-hmm!

Một nam nhân, y phục xám trắng, và thanh kiếm được dắt bên hông đứng trên cành cây, thân ngã dựa vào thân cây. Nam nhân này khoanh tay, đôi mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới đất

Một chiếc xe ngựa chạy tới và dừng lại. Tên cầm tay lái ngựa nhăn mặt giở tấm màn trên xe cáu gắt

-ngươi làm cho nó im ngay không? Ồn ào chết đi được!

-ta cũng muốn nó im lặng, nhưng nó vẫn cứ khóc!

Một kẻ khác bên trong xe ngựa nói lại. Ngoài ra còn có tiếng khóc rất lớn của một đứa trẻ bên trong

-ngươi...!

Tên cầm lái bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, chui vào trong và ôm lấy đứa trẻ ra khiến tên trong trong xe không kịp trở tay

-ngươi tính làm gì?

-làm gì?

Tên đó cười, một nụ cười độc ác khiến tên kia kinh hãi. Tên đó dùng hai tay đưa đứa bé lên trên cao, cười một cách man rợ

-đương nhiên là làm cho nó không khóc nữa!

Tên kia mở to hai mắt sợ hãi mà nhìn hắn, rồi nhìn lên đứa trẻ trên tay hắn. Trong lòng hắn thật sự rất lo sợ, chẵng nhẽ tên đó định giết đứa trẻ đó ư? Nó chỉ là một đứa trẻ chưa tròn một tuổi? Sao hắn lại có ý định đáng sợ đó chứ?

Nam nhân đứng trên cây nhìn xuống, không ngờ kẻ đó lại độc ác như vậy, ngay cả một đứa trẻ mà hắn cũng không tha. Nhưng nam nhân đó không làm gì cả, vẫn đứng đấy và nhìn xuống dưới

-ngươi điên rồi!

Tên kia từ phía sau xô ngã hắn ta, khiến hắn ngã ra phía trước mặt và đứa trẻ cũng văng khỏi tay hắn. Tên kia vận khinh công nhảy lên và ôm chầm đứa trẻ đó. Khuôn mặt phẫn nộ nhìn vào hắn ta

Hắn đứng dậy, tức giận, tay thủ sản có thể rút dao ra khỏi võ bất cứ lúc nào

-ngươi chán sống rồi ư? Ngươi nên biết, chúng ta nhận lệnh là để bắt nó!

-'ngài ấy' chỉ ra lệnh chúng ta bắt lấy đứa trẻ này chứ không ra lệnh chúng ta giết nó, ngươi không thể giết nó được! Nó chỉ là một đứa trẻ!

-đứa trẻ thì sao?_ hắn ta quát lên

-ngươi...!

-ngươi có biết, nếu không phải là do Bạch Miêu, cha mẹ ta, người thân của ta đã không phải chết thê thảm! Hắn giết chết hết bao nhiêu người thân của ta, vậy tại sao ta không thể giết con của hắn?

Tên kia ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn hắn, rốt cuộc quá khứ của hắn ta như thế nào chứ? Trên cây, tên nam nhân có hơi ngạc nhiên khi nhắc đến cái tên Bạch Miêu

-" Bạch Miêu? Hình như nghe ở đâu rồi!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah