chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap 5: Hồ Nhất Ly lo sợ Hắc Tâm Hổ có tâm cơ thâu tóm Băng quốc, vậy nên đã cho người gọi Hồng Miêu và Đậu Đậu trở về nhận nhiệm vụ tới Băng quốc một chuyến để tra rõ nguyên nhân.

Chap 6:

Tộc Hồ Ly

-cha, giáo chủ không tới sao?

Đậu Đậu hỏi khi chỉ nhìn thấy một mình Đậu Mị xuất hiện

-giaos chủ còn bận việc nên không ra tiễn hai đứa được!

Đậu Mị ôn tồn nói, sau đó quay sang Hồng Miêu

-Hồng Miêu, nhiệm vụ này rất sức thận trọng, con nhất định không được có sai sót gì!

-vâng, bá phụ! Người an tâm, con và Đậu Đậu nhất định hoàn thành tốt!

Đậu Mị hài lòng gật đầu

-bá phụ, không còn sớm nữa, con và Đậu Đậu xin phép đi trước!

-cha, bọn con đi đây!

Đậu Đậu và Hồng Miêu tạm biệt Đậu Mị rồi cùng lên ngựa, tiến thẳng tới Băng quốc.

__________________

Băng quốc

-mẫu hậu, con không đồng ý!

Một nữ tử mái tóc màu lam, đôi mắt cùng màu sắp ngấn lệ lắc đầu

-Lam Thố!

-mẫu hậu, sao phụ vương lại có thể tự ý quyết định hôn nhân đại sự của nữ nhi chứ? Không phải người từng nói là để nữ nhi tự chọn cho mình đấng lang quân sao?

Nữ tử ấy dùng đôi mắt màu lam oan ức nhìn vào vị mẫu nghi thiên hạ của Băng quốc- Tử Thố mà nói

-Lam Thố, mẫu hậu...

Tử Thố bất lực không biết nói gì hơn ngoài việc ngồi nhìn, ngồi nghe con gái oán trách mình

-hức... hức... hức...

Lam Thố chạy thật nhanh rời khỏi đó. Cô chạy về phòng, tự nhốt mình cả một buổi trời

Cốc... Cốc...

-Lam Thố, tỷ có đó không?

Một nữ tử y phục tím hồng, mái tóc tím, phía trên mái còn có điểm thêm màu vàng

-Sa Lệ? Là muội sao?

Lam Thố tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt sưng súp vì khóc nhiều đó

-tỷ mở cửa ra đi!

-ừm!

Lam Thố tiến tới, mở cửa cho Sa Lệ đi vào. Ngay từ khi nhìn thấy Lam Thố, Sa Lệ đã để ý kĩ từng chi tiết. Đôi mắt sưng húp do khóc nhiều

-Lam Thố, tỷ không sao chứ?

Sa Lệ ân cần, quan tâm hỏi. Lam Thố tránh ánh mắt quan tâm ấy, cười gượng

-ta không sao!

Sa Lệ nhìn Lam Thố đau lòng như vậy, lòng bồn chồn không biết nói gì để an ủi cô. Cô thật sự không hiểu tại sao quy tắc hoàng cung lại rắc rối vậy chứ. Cô nhẹ thở dài, thầm nghĩ mình may mắn khi sinh ra không bị rằng buộc bởi các quy tắc.

-hay là vậy đi, ta đưa tỷ tới nhà ta ở vài ngày, đợi sau khi tỷ đã khá hơn thì hãy quay về!

Sa Lệ đưa ra ý kiến. Nhà cô xung quanh là một rừng trúc nên nó rất yên tĩnh, vì vậy cô nghĩ có thể sẽ giúp được Lam Thố. Lam Thố ngạc nhiên, đôi mắt đảo qua. Cô sợ rằng phụ vương và mẫu hậu sẽ không cho cô tới đó

-tỷ an tâm, ta sẽ đi nói với quốc vương!

Sa Lệ chắc nịch nói, khiến Lam Thố lại một lần nữa kinh ngạc. Từ khi nào mà Sa Lệ dám diện kiến phụ hoàng cô chứ, vã lại không một chút run sợ.

Nhận ra sự khác lạ trong mắt Lam Thố, Sa Lệ hỏi

-tỷ sao vậy?

-ta không sao!

Lam Thố gật nhẹ đầu. Sa Lệ mỉm cười nhẹ

-vậy ta đi bẫm báo quốc vương, tỷ chờ nhé!

-ừm!

Sau khi Sa Lệ đi khỏi, tâm tình của Lam Thố đã khá hơn trước. Cô không còn suy nghĩ về việc phải lấy Hắc Tiểu Hổ nữa, nhưng thay vào đó cái cô nghĩ là về Sa Lệ.

Còn nhớ, lúc khi cô đưa Sa Lệ vào cung, phụ hoàng cô phản đối vô cùng gay gắt vì lại đưa một người không rõ lai lịch vào cung. Nhưng sau một lúc nói chuyện riêng với Sa Lệ, phụ hoàng cô lại đồng ý. Sa Lệ lại có thể tự do ra vào trong cung mà không cần ai cấm quản.

Một lúc sau, Sa Lệ quay lại và báo tin tốt cho cô. Lam Thố đã được ân chuẩn xuất cung rồi. Sa Lệ và cô đi tới tạm biệt quốc vương và vương hậu. Rồi cùng nhau rời cung

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah