Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay là ngày của Cung Chủ Thỏ Ngọc giao lại cho người con gái xinh đẹp của mình làm tân Cung Chủ"
'Tiếng pháo hoa rực rỡ những cánh hoa rơi trước một cánh cửa lớn, cánh cửa mở ra đoán chào các vị anh hùng ở khắp nơi đến để tham gia lễ nhận chức của Cung Ngọc Thiềm, trong đó có lục kiếm từng nổi danh lừng lẫy, cảnh hôm nay rất đẹp bầu không khí nhộn nhịp khiến mọi người đổ xô về Cung Ngọc Thiềm để xem '
*Ở nhà Hồng Miêu*
Bạch Miêu: Hồng nhi
Hồng Miêu: sao vậy cha ( vừa nói vừa ngáp ngủ)
Bạch Miêu: mau thay đồ rồi theo ta đi dự tiệc ( vừa nói vừa chỉnh lại đồ)
Hồng Miêu: hả, cha đi đâu hả con không đi được không?( Vừa nói vừa xị mặt)
Bạch Miêu: không, mau thay đồ đi
Hồng Miêu: mà đi tiệc ở đâu vậy cha
Bạch Miêu: Cung Ngọc Thiềm
Hồng Miêu: hử, Cung Ngọc Thiềm ( tròn mắt hỏi)
Bạch Miêu: ừ, lẹ ta chờ
Hồng Miêu: dạ ( chạy ngay vô phòng thay đồ)
* Sau đó nhà của Đậu Đậu,Đạt Đạt, Khiêu Khiêu, Đại Bôn ai cũng như nhà Hồng Miêu phải đi theo đến tiệc của Cung Ngọc Thiềm, còn bên Hắc Tâm Hổ biết chuyện cũng kêu con trai là Hắc Tiểu Hổ và con gái là Tiểu Lộc đi đến Cung Ngọc Thiềm tặng quà*
* Ở Cung Ngọc Thiềm*
- Chủ quán Kim Tiên Kê đến
Bạch Thố: ô bà chủ Kim Tiên Kê đây sao
Mẹ Sa Lệ: chào Bạch Thố huynh
Lam Minh: chào muội nha, ây Sa Lệ lớn nhìn đẹp ghê ta
Sa Lệ: hihi đa tạ Lam Minh bá bá ( vừa nói vừa hành lễ) mà sư bá Lam Thố muội ấy đang trong phòng đúng không ạ?
Lam Minh: đúng rồi con vào đó đi
Sa Lệ: mẹ con vô với muội ấy nha
Mẹ Sa Lệ: ừ
- Minh Chủ Bạch Miêu tới
- Chủ Quán Bôn Lôi Sơn Trang tới
- Đại Y Lục Kì Cát tới
- Cốc Chủ Thập Lý Hoa Lan tới
- Thanh Quang Lão gia tới
Bạch Miêu: xin chào các vị( tới chào)
Mẹ Sa Lệ: Lâu ngày không gặp nha
Cha Đậu Đậu: ây da nay thất kiếm ta tụ họp lại à ( vừa nói vừa cười)
Cha Khiêu Khiêu: ây còn thiếu một nha
Cha Đạt Đạt: Thỏ Ngọc đâu rồi
Bạch Miêu: đúng rồi đó Bạch Thố huynh, muội ấy đâu rồi
Lam Minh: nàng ấy đang ở trong, mấy vị thiếu hiệp này là
Bạch Miêu: à Hồng nhi qua đây ( quay lại kêu)
Hồng Miêu: dạ
Bạch Miêu: giới thiệu với huynh đây là con trai của lão phu tên là Hồng Miêu, Hồng nhi mau bái kiến bá bá đi ( vừa nói vừa vuốt râu)
Hồng Miêu: Hồng Miêu bái kiến sư bá ( nói với giọng cung kính)
Lam Minh: hmm miễn lễ, còn đây chắc là những công tử của các huynh nhỉ
Hồng Miêu: thưa sư bá đây là các huynh đệ của con họ là con trai của các thúc thúc ( vừa nói vừa giới thiệu) người này là Đậu Đậu, còn đây là Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Đại Bôn
Lam Minh: ( nhìn Hồng Miêu xong quay lại nhìn Bạch Miêu) khí thế lắm rất giống huynh đó
Bạch Miêu: tất nhiên rồi hahaha
" Mọi người cười vui với nhau"
- Thiếu Chủ Ma Giáo Hắc Tiểu Hổ tới
Hắc Tiểu Hổ: Tiểu Hổ bái kiến các bá bá ( hành lễ)
All: đứng lên đi
Tiểu Lộc: tiểu nữ khan kiến các vị
All: đứng lên đi
Lam Minh: nào các vị chúng ta vô trong đi
Bạch Miêu: mời
" Những trưởng bối đi vô trong"
Hồng Miêu: ủa huynh cũng đến đây à
Hắc Tiểu Hổ: cha ta bắt đi
4 người kia: bọn ta cũng bị nè
Khiêu Khiêu: tính ra ta có hẹn với Tiểu Lộc mà huynh đưa muội ấy đến đây thì thôi ta đỡ lo ( vừa nói vừa nắm tay Tiểu Lộc)
Đạt Đạt: ta nay có hẹn với Đan Đan luôn á( vừa than vừa nói)
Đại Bôn: ta nay muốn đến gặp một người nào đó vậy mà
Hồng Miêu: các huynh thôi đi nhờ nay đi mới biết thất hiệp hồi xưa là có những ai đó
Hắc Tiểu Hổ: đúng đó thôi đi lẹ đi
All: ừ
" Ở ngoài mọi người đang rất nhộn nhịp còn ở phòng Lam Thố"
Sa Lệ: wow Lam Thố nay muội đẹp lắm luôn đó
Lam Thố: ( ngại ngùng) đâu có đâu
(Lam Thố hôm nay mặc trên người một chiếc váy màu vàng có những viền màu hồng cô khoát ở ngoài một chiếc áo mỏng và một sợi dây xanh ngọc nhìn nàng rất đẹp)
* Hình ảnh minh họa*

Tử Thố: tiểu thư xong chưa chúng ta đi thôi
Lam Thố: ta xong rồi
Sa Lệ: vậy ta ra trước nha ( vừa nói vừa chạy đi)
* Ở Đại Sảnh*
Lam Minh: xin kính chào các anh hùng hào kiệt chào mừng mọi người đến với Cung Ngọc Thiềm của ta, cũng như các vị đã biết lão phu có một cô con gái năm nay cũng sắp tuổi trăng tròn ta và phu nhân của ta đã có một quyết định là sẽ giao lại chức Cung Chủ Ngọc Thiềm Cung cho con gái ta, con bé còn nhỏ có gì các anh hùng chiếu cố cho. Còn bây giờ đã đến giờ lành Tân Cung Chủ đi lên nhận chức.
" Sau khi tiếng pháo vang lên một cô gái  xinh đẹp xuất hiện đi thẳng lên chỗ Thỏ Ngọc Tiên Nữ, không sai đó là Lam Thố Tân Cung Chủ đảm nhận "
* Những tiếng xì xào*
- Con bé thật đẹp
- Không hổ danh là hậu duệ của Thỏ Ngọc ha
- Mẹ đẹp 9 rồi con gái đẹp 10 nữa
- Mẹ con nhà này đều dành được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân
Thỏ Ngọc: Lam Thố từ nay con sẽ thay ta quản lí Ngọc Thiềm Cung và là cung chủ đời tiếp
Lam Thố cuối đầu nhận lấy con ấn và từ nay cô không còn là tiểu thư của Ngọc Thiềm Cung nữa mà từ nay cô sẽ là người nắm giữ và có trách nhiệm bảo vệ cung của mình.
Thỏ Ngọc: ( đỡ Lam Thố đứng dậy) nào con gái ngoan đứng lên nào. Mọi người hãy thưởng thức bữa tiệc hôm nay của ta như lời tiếp đãi
' Thỏ Ngọc nói xong và nắm tay Lam Thố giới thiệu cho các huynh đệ của mình, Thỏ Ngọc phu nhân tiến tới chỗ của Lục Hiệp '
Thỏ Ngọc: Bạch Miêu huynh và các huynh đệ, ta xin giới thiệu mọi người đây là nhi nữ của ta
" Thỏ Ngọc phu nhân đang nói chuyện và giới thiệu nhi nữ của mình thì Lam Thố nhận ra những người đằng sau là những vị huynh đài hôm qua cô gặp ở lễ hội, cô ngẩn một hồi thì mẹ của Sa Lệ khều nhẹ cô "
Mẹ Sa Lệ: ủa Lam Thố con thấy Sa Lệ đâu không
Lam Thố: dạ không ạ
Mẹ Sa Lệ: kì vậy, Tử Thố giúp ta kiếm con bé về đây nhà
Tử Thố: dạ phu nhân
' Bổng Bạch Miêu lên tiếng'
Bạch Miêu: tiểu nữ nhà muội rất xinh đẹp giống mẹ nó vậy đó hhaha ( vừa chọc vừa nói) à ta cũng giới thiệu cho muội còn đây là con trai ta Hồng Miêu
Hồng Miêu: khan kiến phu nhân
Thỏ Ngọc: đừng có khách khí như vậy,  quả nhiên tuấn tú anh dũng rất hợp để lãnh đạo thất kiếm sau này
Cha Đạt Đạt: còn đây là con trai của ta
Đạt Đạt: Đạt Đạt bái kiến phu nhân
Thỏ Ngọc: con giống cha con thật khí thế tao nhã, này con trai huynh cũng anh tú không kém con của Bạch Miêu ca ca nha (vừa nói vừa chọc)
Cha Đạt Đạt: muội lại chê cười, con trai ta còn ham chơi lắm sao bằng con của các huynh đệ khác
' Cha Đạt Đạt vừa nói xong mọi người cười lên, và từng người giới thiệu những công tử của mình '
Mẹ Sa Lệ: à còn đây là con gái của muội tên gọi Sa Lệ
Sa Lệ: bái kiến các vị bá bá,thúc thúc ( nói xong ngẩn mặt lên và bất ngờ) Ủa sao mấy huynh cũng ở đây
Mẹ Sa Lệ: Lệ nhi không được hỗn láo
Sa Lệ: dạ ( nói với giọng điệu yếu xìu)
Bạch Miêu: bộ các con có biết nhau à
Hắc Tiểu Hổ: Bạch Miêu bá bá bọn con biết nhau, là hôm qua vô tình gặp hai cô nương này, không ngờ hai cô nương ấy là con gái của họ ạ
Thỏ Ngọc: vậy càng tốt đỡ phải giới thiệu không, Lam nhi con dẫn các huynh đệ ra ngoài chơi đi
Lam Thố: dạ, vậy Lam Thố xin phép lui đi ạ ( hành lễ và đi)
" Thấy Lam Thố đi mọi người chạy theo, thì cô về phòng nói Tử Thố kêu họ chờ cô một tí cô thay y phục"
Lam Thố đã thay một bộ Lam y cô cột tóc cao lên nhìn cô lúc này phải nói vừa đẹp vừa ngầu nữa, rồi cô ra ngoài sợ mọi người chờ lâu

Sa Lệ: ta không ngờ các huynh là con của họ luôn á
Đại Bôn: bọn ta cũng bất ngờ lắm
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng Lam Thố mở ra
Sa Lệ: Lam.....Lam Thố muội mặc gì đây ( ngạc nhiên)
Lam Thố: hử sao á bộ không đẹp hả
Tử Thố: không phải không đẹp mà nhìn cung chủ mặc vậy Sa Lệ tiểu thư hơi ngạc nhiên đó mà ( bịt miệng cười)
Lam Thố: bộ này là muội hay ra ngoài mặc, không lúc luyện võ mặc, mặc vậy nó thoải mái mà, còn các huynh sao bất động rồi
Hồng Miêu: à không sao vậy giờ cô nương dẫn bọn ta đi chơi được chưa
Lam Thố: à đi thôi, à Tử Thố muội ở nhà đi ta và 7 người họ đi được mà
Tử Thố: nhưng mà (lo lắng)
Lam Thố: không sao yên tâm ( nói rồi nàng ra hiệu kêu đến 8 con ngựa)
" Sau đó 8 người cưỡi ngựa ra ngoài chơi ra vui, họ dừng chân ở một thảo nguyên rộng lớn"
Lam Thố: aaaaaaa thoải mái thiệt đó ( chạy xung quanh)
Cô làm cho mọi người ngạc nhiên, tại lần đầu gặp ấn tượng của họ với cô là một cô nương nhẹ nhàng dịu dàng lạnh nhạt, nhưng cô bây giờ thì lại rất hoạt bát còn dẫn Sa Lệ và mọi người nghịch nước nữa giờ nhìn cô rất thân thiện
Sa Lệ: này Lam Thố sao muội lại tạt nước tỷ chứ, nè muội gan lắm chết với tỷ ( vừa nói vừa tạt nước lại Lam Thố)
Lam Thố: ơ kìa, nè các huynh trên bờ làm gì xuống đây giúp tui đi ( vừa cười vừa nói)
Ôi nụ cười ấy lại khiến cho hai trái tim tan chảy, họ nghe cô nói xong cả 6 người cũng xuống chơi, họ chơi rất vui cùng nhau tạt nước cùng nhau chơi đuổi bắt rồi còn cùng nhau bắt cá họ chơi cùng nhau đến gần tối thì họ mệt lả, cả 8 người cùng nhau nằm nghỉ dưới bãi cỏ xanh mướt của thảo nguyên yên tĩnh, được một lúc thì có một giọng cất lên phá tan bầu không khí im lặng đó.
Hồng Miêu: Lam Thố cô nương, ta có một câu hỏi ta mạn phép hỏi cô được không
Lam Thố đang nằm thì ngồi dậy nhìn về phía Hồng Miêu và gật đầu
Hồng Miêu: tại sao lúc đầu bọn ta gặp cô là cô rất dịu dàng với cô rất khó gần lắm luôn đó còn giờ thì....
Lam Thố: thì sao?
Hồng Miêu: thì cô năng động hơn hoạt bát hơn hòa đồng cười nhiều nữa rất khác khi cô ở nhà lắm luôn đó
Hồng Miêu vừa hỏi xong câu thì Sa Lệ bật cười và giải thích cho mọi người
Sa Lệ: muội ấy phải giữ hình tượng là một cô tiểu thư đài các, các huynh nhìn muội ấy vậy thôi võ công muội ấy sợ hơn ta luôn đó , với lại các huynh là người lạ muội ấy không muốn tiếp xúc nhiều nên tỏ vẻ xa lánh ý mà , nếu mà thân quen muội ấy sẽ như hôm nay cho mấy huynh coi ( vừa nói vừa cười)
Mọi người cười oà lên vì những câu nói của Sa Lệ
Đậu Đậu: thì ra là vậy ta lúc đầu cứ nghĩ Lam Thố cô nương khó gần lắm chứ
Đạt Đạt: đúng đúng ta còn tưởng cô nương ỷ có nhan sắc mà lên mặt không
Mọi người vừa nói vừa cười rất vui thì Đại Bôn lại hỏi
Đại Bôn: vậy hai cô năm nay nhiêu tuổi rồi?
Vừa hỏi dứt câu Đại Bôn bị Đậu Đậu bịt miệng kêu đừng hỏi câu này, còn Lam Thố và Sa Lệ thì cười về câu hỏi đó
Sa Lệ: ( thì thầm) chàng ta không biết là không nên hỏi tuổi của nữ nhi hay sao vậy
Lam Thố: ( bịt miệng cười) chàng ta không biết mới hỏi đó, kiểu này cô nương nào chịu gả cho chàng ta đây
" Hai người vừa cười thì Đại Bôn bị Đậu Đậu bịt miệng liền lấy tay gỡ ra tức giận la Đậu Đậu rồi hỏi"
Đại Bôn: Đậu Đậu đệ làm cái gì vậy hả ngộp chết ta rồi ( vừa nói vừa thở)
Đậu Đậu: hihiiiiii cho đệ xin lỗi ( vừa gãi đầu vừa nói) nhưng huynh sao thô lỗ thế hỏi tuổi của các cô nương như vậy chứ
Đại Bôn: ủa vậy là không nên hả ( vừa nói vừa gãi đầu cười trừ)
Sa Lệ chạy tới đánh Đại Bôn
Sa Lệ: này Đại Bôn huynh! Huynh ngốc thật hay giả ngốc vậy, các huynh đệ của huynh ai cũng biết huynh không biết là sao
Sa Lệ vừa nói vừa đuổi Đại Bôn chạy vòng vòng mà đánh khiến mọi người cười rất nhiều
Lam Thố: thôi mà Sa Lệ tỷ tha cho huynh ấy đi( vừa chạy tới ngăn vừa nói)
Hồng Miêu: đúng rồi đó cô nương tha cho huynh ấy đi
Sa Lệ dừng lại chỉ tay vô mặt Đại Bôn
Sa Lệ: ta tha cho huynh lần này đó còn lần sau là chết với ta
Đại Bôn: đúng là hung dữ mà
Khiêu Khiêu:( khều nhẹ vô tay Đạt Đạt nói) huynh có thấy hai người này rất hợp không
Đạt Đạt: quá hợp luôn đó
Hai người vừa nói vừa cười thầm, tuy bị đánh nhưng Đại Bôn vẫn muốn biết Sa Lệ và Lam Thố nhiêu tuổi nên tiếp tục hỏi
Đại Bôn: đánh cũng đánh rồi, vậy cho ta biết tuổi được chưa
Sa Lệ: ta năm nay 17tuổi còn Lam Thố muội ấy mới 16 tuổi
Đậu Đậu: vậy cô nhỏ hơn ta 1 tuổi ta năm nay 18 tuổi
Hồng Miêu: ta mới 19 tuổi à
Đậu Đậu: vậy mà đệ tưởng huynh 20 tuổi rồi chứ
Hồng Miêu: ủa ta già đến vậy hả ( nói với giọng giận dỗi)
Đậu Đậu: đâu....đâu có đệ chọc huynh ấy mà
Hai người Đậu Đậu và Hồng Miêu đang kiểu một người dỗi một người thì dỗ khiến cho mọi người một pha cười đau bụng
Đạt Đạt: vậy hai muội nhỏ hơn huynh lắm, huynh 22rồi
Khiêu Khiêu: còn ta mới 20 à Đại Bôn cũng bằng ta còn Hắc Tiểu Hổ thì bằng Hồng Miêu ( vừa khoát vai Đạt Đạt vừa nói) à cho các muội biết sắp tới Đạt Đạt sẽ lấy vợ đó
Nghe tới đây năm người kia nhìn Đạt Đạt mà chọc
Đại Bôn: ây da có người chuẩn bị có phu nhân là hết đi đâu luôn cho coi
Hồng Miêu: đệ không biết huynh và Đan Đan tỷ ấy tính kết hôn nhanh vậy đó
Đậu Đậu: biết khi nào đệ mới được như huynh đây Đạt Đạt
Hắc Tiểu Hổ: chắc ta cũng phải tìm phu nhân cho bằng Đạt Đạt huynh quá
Mọi người cười đùa trêu chọc Đạt Đạt khiến chàng mặt đỏ như quả cà chua, chàng chạy ngay 1 góc ngồi
Đạt Đạt : các.....các đệ kì quá nha ( vừa mắc cỡ vừa la)
Đạt Đạt khiến mọi người người quá trời cười mọi người chạy tới dỗ dành hứa không chọc huynh ấy nữa, rồi họ cùng nhau ngồi trên bãi cỏ cho đến lúc màn đêm xuống, họ nói chuyện với nhau rất nhiều trong rất vui vẻ khiến họ quên mất mình phải về.
*Ở Cung Ngọc Thiềm*
Bạch Miêu: hình như cũng đã khuya rồi sao mấy đứa nhỏ chưa về nữa ta( vừa nói vừa lo lắng)
Mẹ Sa Lệ: các huynh khỏi lo bọn nhỏ cũng lớn rồi mà
Nghe mẹ Sa Lệ nói vậy mọi người cũng cố gắng ở lại Cung Ngọc Thiềm ngồi nói chuyện với nhau về chuyện năm xưa hành hiệp như thế nào.

                    ..............................
Mọi người say mê nói chuyện với nhau kể nhau nghe về đời sống của bản thân , họ lại không để ý có một đám hắc y nhân đang theo dõi họ từ xa.
Sa Lệ: ta hỏi câu này nè
All: cô hỏi đi
Sa Lệ: vậy mấy huynh có ý trung nhân chưa
Sa Lệ hỏi xong câu này khiến bọn người Hồng Miêu ngại ngùng không biết nói sao, nhưng Sa Lệ để ý thấy có hai người cứ nhìn vào Lam Thố đó là Hắc Tiểu Hổ và Hồng Miêu cô thấy vậy liền bịt miệng cười
Sa Lệ: sao vậy mấy huynh trả lời đi chứ
Đạt Đạt: ta có rồi cô ấy tên là Đan Đan
Sa Lệ: đó là phu nhân tương lai của huynh luôn đúng không
Đạt Đạt vừa cười vừa gật đầu
Sa Lệ: vậy còn năm người kia
Khiêu Khiêu: ta cũng có rồi là tiểu muội của Hắc Tiểu Hổ ( vừa nói vừa nhìn Hắc Tiểu Hổ)
Hắc Tiểu Hổ: ủa ủa cái gì, muội muội của ta với huynh,ta tưởng hai người chơi thân từ nhỏ nên mới thân thiết vậy thôi chứ ( ngạc nhiên tròn mắt)
Khiêu Khiêu: thì giờ huynh biết rồi đó
Khiêu Khiêu vừa trả lời xong nhận được ánh mắt sát khí của Hắc Tiểu Hổ khiến chàng hơi hơi đổ mồ hôi
Sa Lệ: thôi nào còn Đại Bôn và Đậu Đậu thì sao
Đậu Đậu: ta có rồi nhưng mà cô ấy.....
Mọi người đang vui vẻ thì không gian chở nên im lặng, đột nhiên Đâu Đậu cuối đầu và chỉ nói lấp bấp được vài câu mọi người cố lắm nghe được
Đậu Đậu: c..ô cô ấy ấ...y kh..ông c..òn nữa.
Mọi người nghe xong sựng người những câu nói khó khăn đó đã khiến cậu ấy vỡ òa nhưng câu ấy không muốn khóc nên đã cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của mình đi
Hồng Miêu: xin lỗi hai cô nương nha tại chuyện buồn nên đệ ấy mới vậy
Nghe Hồng Miêu nói vậy Lam Thố đứng dậy dịu dàng đặt tay lên vai Đậu Đậu an ủi
Lam Thố: Đậu Đậu, bọn muội không biết huynh đang buồn khi nhắc đến chuyện này nhưng chuyện gì qua thì để nó qua đi huynh phải mạnh mẽ lên nha cô ấy không muốn thấy huynh yếu đuối vậy đâu
Đậu Đậu nghe được những câu an ủi của Lam Thố khiến cậu cũng ổn hơn
Đậu Đậu: ta không sao rồi ( nhìn Lam Thố và cười)
Sa Lệ: thôi nào không buồn nữa, còn Đại Bôn huynh có ai không (vừa nói vừa nhìn Đại Bôn)
Đại Bôn: ờ thì có nhưng hiện tại ta không nói được (vừa nhìn chỗ khác vừa nói)
Sa Lệ: ghê có luôn còn thần bí đồ chứ, vậy Hắc Tiểu Hổ với Hồng Miêu ý trung nhân là ai :>
Sa Lệ biết người họ để ý là ai nhưng cố tình hỏi, cô vừa cười vừa nhắc
Sa Lệ: nói đi y trung nhân là ai vậy
Hai người vẫn im lặng nhìn vào một hướng, họ đang khó xử không biết nên nói ra hay không thì có một mũi tên bắn thẳng đến Hồng Miêu, Lam Thố thấy vậy liền chạy ra đỡ, khiến cô bị thương.
Sa Lệ: Lam Thố, Lam Thố muội sao rồi ( chạy tới đỡ Lam Thố trong lo lắng)
Lam Thố không nói gì chỉ nhìn Sa Lệ một cái rồi ngất đi
Sa Lệ: Lam Thố, không Lam Thố muội mau tỉnh lại, Đậu Đậu huynh đâu rồi mau qua đây coi Lam Thố ( hét lên)
Đậu Đậu chạy tới bắt mạch cho Lam Thố
Đậu Đậu: không xong rồi tên này có độc mau đưa muội ấy về Cung Ngọc Thiềm
Họ đang định đi thì có hơn chục tên hắc y nhân từ đâu tới không cho họ đi
Hồng Miêu: Sa Lệ, cô kiếm cách đưa Lam Thố đi mau, ở đây cứ để cho bọn ta
Hắc Tiểu Hổ: mau đưa cô ấy đi mau
Sa Lệ vừa đánh vừa cố thoát ra nhưng cứ bị ngăn lại, khiến cô đi rất khó bọn chúng đánh lén cô cũng bị thương, nhưng Lam Thố đang nguy kịch cô phải tìm cách trốn thoát.
Sa Lệ: lũ chuột này ai kêu các người tới đây hả
Hắc Tiểu Hổ: Sa Lệ đưa Lam Thố cho ta
Sa Lệ đưa Lam Thố cho Hắc Tiểu Hổ.
Hắc Tiểu Hổ: Hồng Miêu, ta đưa Lam Thố đi trước rồi quay lại tiếp ứng cho mọi người ( vừa nói vừa bế Lam Thố)
(Hình ảnh minh họa)

Hồng Miêu: đi mau
Hắc Tiểu Hổ dùng nội công đánh bọn hắc y nhân bị thương rồi bỏ đi
Hắc Tiểu Hổ:(suy nghĩ) Lam Thố nàng không được có chuyện gì lỗi của ta, ta nên chọn lúc không có nàng mới đúng, Lam Thố nàng yên tâm nàng sẽ không sao đâu
* Ở cung Ngọc Thiềm*
Thỏ Ngọc: cũng lâu thật, sao mấy đứa này chưa về nữa ( lo lắng)
Thỏ Ngọc đi qua đi lại một lúc thì Hắc Tiểu Hổ tay bế Lam Thố chạy về.
Bạch Miêu: ủa Tiểu Hổ sao có mình con về đây vậy Hồng Miêu và mấy đứa kia đâu, Lam Thố con bé sao vậy
Hắc Tiểu Hổ: bọn con đang ngồi chơi ở thảo nguyên gần đây chơi thì có đám hắc y nhân đáng lén Lam Thố vì đỡ cho Hồng Miêu mà bị thương
Nghe tiếng xì xào Lam Minh và Thỏ Ngọc chạy ra ngoài xem thấy con gái mình đang bị thương rất nặng
Thỏ Ngọc:Lam nhi ( chạy tới)
Bạch Miêu: Mau đưa ta tới chỗ đó lẹ lên
Hắc Tiểu Hổ: Dạ, Thỏ Ngọc phu nhân vết thương của cô ấy không nên để lâu không là độc sẽ xâm nhập vào nội tạng thì khó cứu, Bá Bá theo con
Nói xong Thỏ Ngọc đưa Lam Thố về phòng chỉ có cha của Đậu Đậu là ở lại xem vết thương của Lam Thố, còn Bạch Miêu Lam Minh đều đi cứu những người còn lại.
Hồng Miêu: Khiêu Khiêu huynh bị thương rồi kìa
Khiêu Khiêu: ta ta không sao
Đạt Đạt: Hồng Miêu Cẩn thận ( hết lên)
Đúng lúc đó mọi người đến nơi thấy Đạt Đạt đỡ giúp Hồng Miêu một chém, bọn hắc y nhân khiến cho những phụ thân phụ mẫu của họ tức giận
Bạch Miêu: Hồng nhi
Hồng Miêu: là phụ phân, phụ thân
Mẹ Sa Lệ: Bạch huynh chúng ta nhanh đánh bại bọn chúng đưa mấy đứa nhỏ đi
"Hoả Vũ Toàn Phong "
Một chiêu này khiến bọn hắc y nhân bay xa, rồi từng người đỡ họ và về lại Cung Ngọc Thiềm.
Hồng Miêu: phụ thân Lam...Lam Thố cô ấy sao rồi
Bạch Miêu: ta không biết nhưng mà mau rời khỏi đây
Họ đang vội về lại Cung Ngọc Thiềm còn ở chỗ của phu nhân Thỏ Ngọc.
Thỏ Ngọc: Lam Thố con bé sao rồi
Cha Đậu Đậu: muội giúp ta thay y phục cho con bé và lấy mũi tên ra được không
Thỏ Ngọc: được
Cha Đậu Đậu: vậy muội giúp ta, để ta bào chế thuốc giải cho con bé nhớ băng vết thương lại
Nói xong cha Đậu Đậu bỏ đi ra ngoài cùng lúc những người khác cũng về tới.
Cha Đậu Đậu: Đậu Đậu, con không sao chứ (lo lắng)
Đậu Đậu: con không sao cha, giúp con trị thương cho họ với Lam Thố muội ấy sao rồi cha (lo lắng)
Cha Đậu Đậu: con bé trúng độc nặng quá, các con ko cần lo ta sẽ cố gắng
Mọi người được băng bó các vết thương, họ bị thương cũng không hề nhẹ họ rất cần được nghỉ ngơi nhưng họ vẫn cố gắng ở lại họ lo cho người con gái đang nằm trong phòng kia.
Hồng Miêu: là tại ta nếu như Lam Thố cô ấy không cứu ta thì không ra như vậy ( tự trách)
Lam Minh: Hồng nhi con đừng tự trách nữa, con gái ta nó vậy từ đó rồi lúc nào cũng vậy ( nói với giọng an ủi)
Hồng Miêu: những mà bá bá, cô ấy bị sao chắc con
Hồng Miêu vừa nói vừa quỳ xuống trước cửa phòng Lam Thố được một lúc thì Thỏ Ngọc đi ra khỏi phòng cùng với cha của Đậu Đậu
Thỏ Ngọc: Hồng Miêu con làm gì phải quỳ vậy mau đứng lên đi( vừa nói vừa đỡ Hồng Miêu đứng dậy)
Hắc Tiểu Hổ: bá bá Lam Thố cô ấy sao rồi (lo lắng)
Cha Đậu Đậu: nguy hiểm thì đã qua rồi nhưng...
Khiêu Khiêu: nhưng sao vậy bá bá
Cha Đậu Đậu lắc đầu bỏ đi, khiến mọi người lo giờ càng lo sợ hơn cùng lúc đó Đậu Đậu cũng ra ngoài mọi người chạy lại hỏi về tình hình của Lam Thố từ Đậu Đậu
Sa Lệ: Lam Thố muội ấy có sao không Đậu Đậu
Đại Bôn: muội ấy có sao không
Đạt Đạt: nãy cha của đệ lắc đầu bỏ đi cùng các trưởng bối khác là sao
Đậu Đậu: các huynh im lặng coi, Lam Thố qua cơn nguy kịch rồi nhưng sợ cô ấy sẽ không tỉnh lại thôi
Hắc Tiểu Hổ: không thể nào đệ nói giỡn đúng không, đã qua cơn nguy kịch rồi còn tỉnh hay không là sao vậy
Đậu Đậu này là do cô ấy thôi đệ xin lỗi
Đậu Đậu nói xong cũng bỏ đi mọi người chạy theo ra đại sảnh thì các trưởng bối đang ở ngoài đó Thỏ Ngọc phu nhân khóc mãi vì biết tình trạng con gái của mình mọi thứ chở nên im lặng chỉ còn những tiếng khóc nức nở khiến Hồng Miêu thấy có lỗi giờ lại còn có tội hơn, chàng liền xin phép cha mình ở lại đây chờ cho đến khi Lam Thố tỉnh lại các huynh đệ nghe vậy cũng muốn ở lại chăm sóc cho Lam Thố , các trưởng bối thấy vậy liền đồng ý Thỏ Ngọc đã sắp xếp cho họ về phòng nghỉ ngơi vì ai cũng bị thương nhưng riêng Hồng Miêu thì về phòng của Lam Thố ngồi cạnh giường chờ cô tỉnh lại.
(Hình ảnh minh họa)

Cậu ngồi cạnh giường nhìn nàng với vẻ mặt buồn bã chàng nghĩ tới chuyện cô đỡ tên cho chàng để bị thương như vậy chàng tự hứa với lòng sẽ bảo vệ nàng ấy, vì lần này nàng đã cứu mình trong vô thức chàng đã vuốt ve mái tóc dài của nàng và gương mặt trắng bệch không sức sống hiện tại và nói.
Hồng Miêu: ta xin lỗi.

               ********************
*Ở phủ Hắc Hổ*
Hắc Tâm Hổ: Thiếu Chủ đâu rồi Mã Tam Nương
Mã Tam Nương: thưa giáo chủ, thiếu chủ đang ở Cung Ngọc Thiềm
Hắc Tâm Hổ: hử, sao hổ nhi nó lại ở đó nhiệm vụ ta giao cho người nói với nó đã làm xong chưa
Mã Tam Nương: thưa, bọn thuộc hạ đã làm nhưng...
Hắc Tâm Hổ: nhưng sao
Mã Tam Nương: người bị thương không phải là Hồng Miêu mà là Lam Thố con gái của Thỏ Ngọc phu nhân ạ
Hắc Tâm Hổ: cái gì con gái của Thỏ Ngọc
Mã Tam Nương: dạ đúng rồi đó giáo chủ, cô ta đỡ cho Hồng Miêu một tên nên bị thương
Hắc Tâm Hổ: được con gái Thỏ Ngọc bị vậy cũng tốt, nào con bé đó tỉnh lại ngươi đem người đến ra tay với Cung Ngọc Thiềm cho ta khiến bọn chúng hiểu lầm nhau cho ta
Mã Tam Nương: tuân lệnh giáo chủ
Sau đó Mã Tam Nương rời đi
Hắc Tâm Hổ: Thỏ Ngọc Bạch Miêu hai người các ngươi lúc trước dám ngăn cản ta thì lần này các con của các ngươi phải trả giá hahahahhahahahhahah

************************************
Hết chap 2 rùi nha mọi người ❤️
À cha của Lam Thố mình xin phép đổi tên lại là Lam Minh nhé 😘🧸 có gì mọi người thông cảm cho mình nha ❤️
Yêu Cả Nhà Nà 😘 moaaaaaaaa🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkah