Nguồn cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Anh Ninh 25 tuổi một tác giả viễn tưởng chính hiệu, tôi là tác giả của nhiều bộ truyện giả tưởng. Nhưng điều tôi không thể ngờ tôi lại xuyên vào chính bộ truyện mình đang sáng tác dở. Nội dung của truyện đó xoay quanh một vương quốc đó tôi tưởng tượng ra. Băng tuyết quanh năm, nhưng cũng phải nói thật, tôi xui hết cứu. Đang viết dở bộ truyện đột nhiên điện bị đứt gây mất điện, không biết lúc đó có thế lực nào đó khiến tôi tự xử lý và bị điện giật bay tới nơi quỷ quái này. Không biết tôi còn sống hay đã chết nữa. Quay lại thực tại, tôi lại xuyên không làm nhân vật phản diện tới nay đã được một tháng. Tạo hình cũng đẹp đấy, nhưng tôi là con gái mà sao lại xuyên vào một vương gia thế này.

Cuộc sống thật bất công mà, hôm nay là ngày tôi thành thân với quận chúa nước bên (Tui không thích con gái đâu ToT). Tôi phải làm sao đây, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ thể này khuôn mặt này khá là bảnh trai. Tại sao người ta xuyên không lại là công chúa thành nữ chính hạnh phúc bên nam chính, còn tôi lại xuyên không làm con trai lại còn phải cưới một người con gái nữa.

Vào đêm tân hôn, tôi dở khăn che mặt của nàng ấy ra và khá sửng sốt tại sao lại có nhân vật xinh đẹp đến vậy. Nước da nàng ấy trắng tuyết, mắt xanh và tóc trắng, thật sự rất xinh đẹp. "Nàng thật xinh" tôi lỡ buột miệng, nàng ấy liền đáp: "Thanh Ca chàng nói vậy thiếp rất vui". Tôi liền không nhớ tên nàng ta vì trong nguyên tác tôi đã miêu tả nàng rất qua loa không để tên. "Nàng tên gì?" tôi thật sự không biết tại sao bản thân lại hỏi một câu hỏi ngốc tới vậy. Nàng có vẻ ngạc nhiên nàng đáp: "Ta là Hà Kiều Anh, Hoành Thanh Ca chàng đã quên ta rồi sao". Tôi cố nhớ xem có kí ức nào của chính chủ hay không, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi nàng ta. Tôi ngại ngùng nói: "Ta xin lỗi có lẽ ta đã quên cô là ai".
Trong ánh mắt nàng hiện lên rõ vẻ thật vọng, nàng nói: "Thanh Ca, chàng không nhớ cũng chẳng sao, cũng muộn rồi chúng ta ngủ thôi". Nàng cởi bỏ xiêm y và tiến về chiếc giường tân hôn.
"Ngủ gì ta chưa muốn ngủ c-cô ngủ trước đi" sau đó tôi liền vội vã chạy sang phòng khác ngủ. Mặc dù thân xác là nam nhân nhưng tôi vẫn là một cô gái kia mà sao có thể ngủ với một cô gái khác được.

Cứ vậy đêm tân hôn trôi qua, ngày tiếp theo tôi phải thượng triều đến lúc bãi triều về tới Hoành Phủ nàng đã ở ngoài đón tiếp. Đột nhiên tôi lại có cảm giác quen thuộc có lẽ đây là cảm xúc của thân thể này. Hiện tại tôi lại chưa muốn trở về thực tại, nơi đây cũng khá tốt đấy chứ tôi muốn tìm hiểu về nơi này rồi trở về chắc cũng chưa muộn. Nàng thấy tôi đứng đờ 1 lúc liền lên tiếng "Vương gia, chàng sao vậy mau vào phủ thôi". Bước vào phủ, một dàn các mĩ nữ đứng một dàn trong đó có một nữ nhân có cảm giác khá thân thuộc, thân thể này cũng đã phát tín hiệu như "yêu" vậy. Rốt cuộc thân thể này yêu bao nhiêu người, có lẽ hắn là trapboy chính hiệu. Ờ ha, suýt quên hắn là trapboy đó chính tôi tạo ra:)).
Không biết có thể tạo nên kết cục khác không nhỉ? - Tôi nghĩ

Đã thêm ba tháng trôi qua, theo ước tính thì khoảng thời gian này nhân vật chính sẽ xuất hiện. Hôm nay, tôi cùng Kiều Anh đến một nơi "buôn bán nô lệ". Ở tại vương quốc này, việc buôn bán nô lệ xảy ra rất thản nhiên, những nô lệ sẽ được giao dịch bằng "tinh lực", người mua có thể mua về làm người hầu kẻ hạ. Xuất thân của những người này đa số là những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị gia tộc bỏ rơi do có dấu vết của "tai tinh". Nhân vật tôi xuyên qua hiện tại cũng là một đứa trẻ mang dấu ấn tai tinh nhưng được mẫu thân che chắn và trở thành vương gia. Tới nơi này, tôi gặp được hai đứa nhóc một nam một nữ, Kiều Anh rất hài lòng về hai đứa nhóc này, muốn đưa chúng về phủ giúp việc. Nhưng tôi biết hai đứa nhóc này là nhân vật chính, nên tôi chọn nam chính là Đoàn Doãn. Thử xem nhận nuôi đứa trẻ này thì tôi sẽ không phải vì nữ chính mê hoặc mà chết. Người ta có câu phòng cháy hơn chữa cháy, tôi hiện tại không thể lường trước được. Nhưng Kiều Anh lại ưng đứa nhóc tên Uyển Ý đó. Nàng muốn nhận nuôi nhóc ta làm tỳ nữ. Tôi đã ngăn lại để tránh kết quả xấu nhất có thể xảy đến. Tôi mong rằng tôi có thể sống thêm vài tập nữa, xuyên không vào một thân thể bảnh zai như này mà đoản mệnh thì tiếc lắm ToT.

Mọi chuyện trải qua yên bình trải qua sau 7 năm. Hiện tại, Đoàn Doãn đã được 18 tuổi trở thành thanh niên trai tráng và luôn trung thành với tôi. Tu vi của tôi cũng tăng lên bội phần, cũng được trọng dụng bởi quốc vương. Tôi có lẽ đã thật sự đã trở thành một người con trai.
Một ngày nọ, tôi xong việc triều chính sớm nên bí mật trở về phủ cho Kiều Anh bất ngờ. Nhưng, thứ tôi nhận được là những lời dè bỉu không hay về nàng. Các tỳ nữ trong phủ đều kể rằng vương phi đã vào phủ được hơn 7 năm nay nhưng vẫn không được sủng ái, chẳng bằng Nguyệt Nga của vương gia. Tôi liền bực dọc và xử phạt 2 ả tỳ nữ kia. Chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác này nữa. Từ đó tôi luôn ở lại phòng của Kiều Anh, nhưng vẫn chẳng đụng tới nàng.

Cho đến một ngày tôi biết tôi thật sự đã động lòng với Kiều Anh. Vì giặc xâm lăng nên tôi phải thống soái dẫn quân ra chiến trường, ngày ra đi tôi thật sự không nỡ xa Kiều Anh. Tôi biết mình đã có tình cảm với nàng nhưng chưa thể rõ được tình cảm ấy. Tôi luôn đinh ninh bản thân mình là một cô gái không thể nào yêu một cô gái khác. Ngày ấy, khi tôi đang đích thân đi tuần tra cùng Đoàn Doãn, đột nhiên hắn định đâm một kiếm sau lưng tôi, khi tôi quay lại hắn đã đâm trúng Kiều Anh thì ra nàng đã đỡ cho tôi một kiếm. Tôi liền ôm nàng vào lòng hét lớn: "ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm nay tại sao ngươi lại quay lưng cắn ta" Đoàn Doãn cười phá lên và nói: "ngươi hỏi tại sao ư? Hoành Thanh Ca, ngươi hại chết cả nhà ta, gián tiếp hại chết Uyển Ý của ta". Tôi ngạc nhiên đáp "Uyển Ý?"
"Đúng vậy, nêu ngày đó ngươi không ngăn cản Hà Kiều Anh nhận Uyển Ý thì nàng đã không bị coi là đồ bị vứt bỏ, nàng bị bệnh nhưng ta không thể đến được vì ngươi cấm cản vì học binh pháp. Ta không cần gì cả, nàng đã chết, ngươi cũng phải chết". Nói rồi Đoàn Doãn đâm thẳng thanh kiếm diệt hồn về thẳng chỗ tôi, tôi liền vung tay Đoàn Doãn liền văng ra xa, hắn biết không phải đối thủ nên đã bỏ chạy.
Tôi liền ôm Kiều Anh cưỡi ngựa chạy về doanh trại. Hơi thở nàng yếu ớt nàng nói: "thiếp xin lỗi, có lẽ thiếp không sống được nữa". Đột nhiên nước mắt tôi chảy xuống: "Nàng không được nói vậy, nàng là vương phi của ta, ta không cho phép nàng chết đâu. Khi nãy nàng thật ngốc ta có thể tránh được kia mà không cần nàng đỡ". Kiều Anh lại nói: "Thiếp không yên tâm về chàng, chàng lúc nào cũng vậy, thiếp chỉ đang lo lắng cho chàng thôi, biết là chàng có thể tránh được nhưng cơ thể thiếp...cơ thể thiếp thật sự không điều chỉnh được mà lại đỡ giúp chàng".
"Nàng biết. kiếm diệt hồn có thể làm nàng mãi không siêu sinh mà nàng còn làm vậy, thật ngốc mà".
"Cho dù mãi không được siêu sinh thiếp vẫn nguyện ý, hơn 7 năm nay được làm thê tử của chàng, được bên cạnh chàng, thiếp mãn nguyện rồi, ta yêu chàng Hoành Thanh Ca". Nói rồi nàng ngất lịm đi, lúc này cũng đã đến doanh trại nàng được trị thương một cách chu đáo. Tôi như ngồi trên đống lửa, tôi sợ rồi, tôi sợ mất nàng, khi này tôi không cần biết mình là ai thân phận gì trực tiếp vào trị thương cho nàng. Lập khế ước nguyện dùng 300 năm tuổi thọ đổi lấy mạng sống cho nàng.
Vừa dứt lời các tinh linh liền bay tới lấy tuổi thọ của tôi. Cảm giác này là gì, có lẽ nào đây là cảm giác hi sinh vì người mình yêu chăng? Tôi chẳng rõ nữa, bỗng nhiên tôi rơi vào không gian vùng suy nghĩ, nơi này rất đẹp và yên bình, bỗng dưng một giọng nói vang lên: "Kí chủ đã thất bại". Tôi sửng sốt và chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra. Giọng nói ấy lại tiếp tục: "kí chủ ở thế giới này sẽ chỉ có 7 cơ hội sống, vừa rồi ngươi đã đánh mất 1 cơ hội. Một khi chấm dứt 7 mạng sống thì sống trong thế giới ảo này hay trở về thực tại đều không được". Tôi liền đáp: "Vậy ra đây là tưởng tượng của ta ư?".

Hệ thống: "Đúng vậy, nhiệm vụ của người chính là sát hại nữ chính hoặc nam chính hoặc hoàn thành cốt truyện mà vẫn sống sót".

Anh Ninh: "gì cơ? Chẳng phải cái cô Uyển Ý gì đó đã chết rồi hay sao?"

Hệ thống: "Nàng ta có hào quang nhân vật chính nên nàng ta đã được một nhà cưu mang, giờ nàng vẫn còn sống. Không lâu nữa nàng ta sẽ gặp nam chính và người có thể chết là Hà Kiều Anh"
Anh Ninh: "cái gì cơ? Ngươi đùa ta đấy à? Mà này, tại sao lúc đó ta lại có cảm giác yêu Hà Kiều Anh vậy?"

Hệ thống: "đó có thể là kí chủ đã yêu nàng ta hoặc đó là cảm giác của thân xác Hoành Thanh Ca"
Anh Ninh: "Vậy làm sao ta thoát được đây? Ta đã chết, có phải là đã end rồi đúng không? Chừng nào ta mới được về???"

Hệ thống: "Hiện tại chủ nhân đã chết nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có cách là đi theo cốt truyện chính tay chủ nhân vạch ra, cướp nàng Uyển Ý khỏi tay Đoàn Doãn trực tiếp thành nhân vật chính"

Anh Ninh: "Cái quái gì đang xảy ra thế này? Đây là truyện ta sáng tác mà tại sao lại có hệ thống gì nữa hoàn thành nhiệm vụ là cái gì nữa cơ chứ??? Ta muốn về"

Hệ thống: "Trừ phi kí chủ hoàn thành việc chính thức làm nhân vật chính, còn không sẽ bị kẹt ở đây mãi. Kí chủ có 7 lần chuyển kiếp mỗi kiếp sẽ là một thân phận khác nhau hoàn toàn. Có hai con đường để làm chủ cốt truyện. Thứ nhất, giết nam chính hoặc nữ chính và thay thế. Thứ hai, tìm được người mà kí chủ yêu thương thật lòng trải nghiệm hết cốt truyện. Mỗi lần chuyển kiếp là mỗi thân phận khác nhau, kí chủ có thể chọn quên đi toàn bộ kí ức và hoàn thành cốt truyện"

Anh Ninh: "Sao toàn những cách mà ta không làm được vậy???"

Anh Ninh vừa dứt lời hệ thống liền biến mất.

Anh Ninh: "hệ thống chết tiệt. Tình tiết cẩu huyết quá vậy trời"
Nói rồi cô nhảy vào vòng xoáy hồi sinh chọn cách không quên kí ức để hoàn thành cốt truyện

Cốt truyện lại xoay lại từ đầu lần này nàng là một con cửu vĩ hồ. Trong hình hài nữ nhân, nàng đã quyết định nhắm tới nam chính dùng mị lực để mê hoặc.
Lần này tới đây ta quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống chết tiệt ngươi cứ đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro