Tiểu hồ ly (tình cờ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chàng đang ngơ ngẩn nhìn về phía cô gái ấy thì Thanh Lan đến từ phía sau tự khi nào

Thanh Lan: "Duệ Hiên ca thích nàng ta hả?"
Duệ Hiên bỗng giật mình nói ấp a ấp úng:
"T-thích gì cơ chứ, t-ta sắp thành hồ tiên rồi còn động lòng với một nữ tử bình thường vậy sao, k-không có đâu nhé"

Thanh Lan: "Ếy sao huynh lại nói lắp rồi, cứ thừa nhận đi"

Duệ Hiên mặt đỏ bừng lên: "T-ta không có, muội chỉ giỏi trêu, ta đi về trước đây"

Diệp Khuynh Nhã khi trốn thoát được về Diệp phủ khi bước vào phòng nàng liền thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Nàng đến bên cửa sổ ngồi ngắm cây hoa đào và suy nghĩ về cảnh vừa xảy ra. Nàng đã hôn vào môi của Duệ Hiên đây là nụ hôn đầu của nàng bất chợt mặt nàng đỏ lên
Khuynh Nhã: "ta bị làm sao thế này, sao lại nghĩ tới cảnh ấy, sao lúc đó ta lại làm vậy cơ chứ hồ đồ quá, không được không được, lúc đó là cấp bách thôi, chắc chắn là vậy"
Lúc này nha hoàn A Châu bước vào

A Châu lay Khuynh Nhã một hồi: "Tiểu thư, tiểu thư, TIỂU THƯ"

Khuynh Nhã: "gì ơ hả gì? A Châu sao em nói to vậy hả?"

A Châu: "Trời lạnh dần phu nhân kêu em đưa thêm mền sang cho tiểu thư, mà nãy tiểu thư suy nghĩ gì vậy em gọi to vậy tiểu thư mới nghe"

Khuynh Nhã: "Đâu có suy nghĩ gì đâu. Ta đâu có"

A Châu sờ lên trán Khuynh Nhã
Khuynh Nhã: "Em làm gì vậy?"

"Tiểu thư à mặt người đỏ lên hết rồi kìa có phải bị bệnh rồi không?" -A Châu nói

Khuynh Nhã: "Không có, cũng muộn rồi em mau về đi ta phải nghỉ ngơi đây"

A Châu: "Ò. Chúc tiểu thư ngủ ngon em xin lui "
Chuyển tới Duệ Hiên phía bên này chàng ta quyết định sẽ ở lại nhân gian để tìm kiếm tung tích Uyển Ý và Đoàn Doãn. Một buổi sáng náo nhiệt ở đường phố. A Châu vôi vã bước ra cổng để xem náo nhiệt, Khuynh Nhã cũng bước ra hỏi A Châu: "Này có gì để xem đâu, đi cùng ta hái hoa không? Ta muốn tạo màu hoạ tranh"

A Châu: "Em nghe nói là Hồ đại nhân là quan tam phẩm chuyển tới đây đấy. Chàng ta nghe đồn là rất điển trai lại còn tài giỏi nữa đó"

Khuynh Nhã: "Hồ đại nhân ư, nghe lạ quá đi mất, thôi đi hái hoa cùng ta nào" nàng vừa nói vừa kéo tay A Châu

Đúng lúc cả hai định đi thì Hồ đại nhân đó đi qua trước cổng nhà Khuynh Nhã, cả hai bốn mắt nhìn nhau, nàng nhận ra hắn ta là người mà mấy ngày trước nàng lỡ mạo phạm, nàng vội lẫn trốn. Bên này Duệ Hiên sau khi nhìn thấy nàng ta liền suy nghĩ "nàng ta trông quen mắt thật, nhưng ta chẳng nhớ gì cả, thôi kệ đi ta còn việc quan trọng hơn".

Cả hai cứ vậy mà lướt qua nhau. A Châu vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Khuynh Nhã: "Tiểu thư, người đang trốn cái gì vậy, không phải muốn đi hái hoa sao giờ chúng ta đi sớm về sớm"
Khuynh Nhã: "Giờ ta hết muốn rồi, ta muốn về phòng"

A Châu: "Má ơi, sao không nói từ đầu vậy đi"

Khuynh Nhã: "Em nói gì đó"

A Châu: "Em không có, tiểu thư đợi em vớiii"

Bên Duệ Hiên đã chuyển vào biệt phủ
Thanh Lan: "oaa, thoái mái thật đó, nè chúng ta ở đây thật sao?"

Duệ Hiên: "Chắc ta đùa muội"

Thanh Lan: "Thật à, vậy ta không muốn về Linh động nữa, ta muốn ở đây luôn"

Duệ Hiên: "Ta làm xong việc muội không muốn về cũng phải về"

Thanh Lan: "xớ, ta đi chơi đây lâu lắm rồi ta mới xuống nhân gian, huynh từ từ mà sắp xếp đi ha"

Duệ Hiên: "Nhưng muội phải nhớ không được dùng phép thuật linh tinh"

Thanh Lan: "nhớ mà nhớ mà huynh yên tâm đi ha ta rất ngoan ngoãn. Ta đi đây, pái pai~"

Duệ Hiên bố trí xong biệt phủ chàng ta vô phòng riêng liền triệu hồi hệ thống
Duệ Hiên: "Nè hệ thống kia, ngươi làm gì ta rồi mà giờ ta lại có tư tưởng ta là nam thế kia"
Hệ thống: "Chứ không phải ngươi muốn thành nam nhân sao, ta thành toàn rồi đó"
Duệ Hiên: "aiss, mà này ta phải đợi bao lâu mới gặp được nữ chính và nam chính vậy hả?"
Hệ thống: "Nhiệm vụ của kiếp này là ngươi ngăn cản nữ chính với nam chính đến với nhau, bằng mọi cách"
Duệ Hiên: "Lại còn có vụ này nữa, tin chuẩn chưa để ta còn kể"
Hệ thống: "mỗi kiếp ngươi có một cuộc sống riêng một nhiệm vụ riêng tương đương 7 nhiệm vụ nếu hoàn thành sẽ được về còn không sẽ kẹt đây mãi"
Duệ Hiên: "vậy cơ à, ta tưởng phải chết chứ"
Hệ thống: "Ngươi là kí chủ sao chết được"
Duệ Hiên: "Ngươi cũng biết cơ à, cho ta thời điểm cụ thể nào" đột nhiên hệ thống biến mất
Duệ Hiên: "gì vậy nè, ngươi giỡn mặt hả? Thôi bỏ đi dùng may mắn vậy"

*Đêm đến, đêm nay là lễ thất tịch*

Khuynh Nhã: "Chán quá ta muốn ra ngoài chơi"
A Châu: "Tiểu thư đang bị cấm túc đó lần trước trốn đi chơi gây hoạ đó. Tốt nhất đừng đi thì hơn"
Khuynh Nhã: "Hơn hơn cái gì. Ếy hmmm em giả làm ta ta đi lát rồi về"
A Châu: "Không được tiểu thư-ơ" A Châu chưa kịp nói xong đã bị Khuynh Nhã điểm huyệt
Khuynh Nhã sắp xếp cho A Châu nằm trên giường ngủ: "Ngoan ngoãn nha ta đi lát rồi về ta sẽ mua đồ ăn cho em ha"
Nói rồi Khuynh Nhã liền ra ngoài, bên này Duệ Hiên tới tối không thấy Thanh Lan trở về chàng lo lắng cho đứa tiểu muội nàu liền lật đật đi tìm.

Duệ Hiên: "con nhóc này, còn bảo tí nữa về mà giờ này không thấy đâu. Làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa haizz"

Khuynh Nhã đang tận hưởng sự náo nhiệt của đường phố đông đúc và hội hoa đăng, Duệ Hiên thì đang lật đật đi tìm tiểu muội, bỗng chàng thấy phía xa xa có bóng dáng khá giống với Thanh Lan chàng đang tiến lại gần nàng ta thì bỗng có một cơn gió to, trong cơn hoảng loạn người dân vội vã chạy tới chạy lui đụng nhau. Khuynh Nhã vì cơn gió đó đã lỡ bị té, may sao Duệ Hiên đỡ kịp thời.
Duệ Hiên/Khuynh Nhã: "Là huynh/cô"
Khuynh Nhã vội vàng đứng dậy nàng cúi đầu cảm ơn Duệ Hiên: "Đa tạ huynh"
Duệ Hiên: "Không có gì, mà này cô có nhìn thấy một cô gái cao khoảng tầm cỡ cô đi ngang đây không?"
Khuynh Nhã: "Ta không thấy, nhưng mà tại sao lại có gió mạnh vậy ta"
Khi cả hai còn chưa hiểu chuyện gì thì có một chiếc đuôi đã kéo Khuynh Nhã đi. Lúc này Khuynh Nhã đã ngất tự lúc nào. Duệ Hiên vội vàng đuổi theo.
Duệ Hiên: "Hoá ra là một con mãng xà ư, tu vi chưa đủ 500 năm biết lượng sức mình thì mau rút lui"
Mãng xà tinh: "Con hồ ly thúi mau tránh đường ta, ả ta có nội đơn giúp ta tăng công lực, chuyện này không liên quan tới ngươi"
Nói rồi ả ta phun ra ngòi độc may mà Duệ Hiên né được
Duệ Hiên: "Không biết lượng sức"
Cả hai bên lao vào đánh nhau trong lúc đánh ả ta hất văng Khuynh Nhã bay ra xa, Duệ Hiên liền đỡ lấy nàng. Lúc này Khuynh Nhã mơ hồ nhìn thấy Duệ Hiên. Khoảnh khắc ấy tự nhiên hoa từ đâu rơi xuống.
Duệ Hiên "Hệ thống ơi lố quá bớt lố dùm ta đi trời, đánh nhau căng mà hoa rớt tứa lưa vậy"
Hệ thống: "Lãng mạn mà"
Sau khi đặt nàng xuống nơi an toàn Duệ Hiên: "Không sao chứ, đợi ta ở đây" sau đó chàng ngửi thấy mùi của Thanh Lan trên người của ả xà nữ kia liền đuổi theo
Duệ Hiên: "Con rắn thúi ngươi đưa tiểu muội ta đi đâu rồi?"
Xà nữ: "À con tiểu hồ ly đó hả, ả đả thương ta chạy rồi nhưng ả đã bị trúng độc của ta chắc không trụ nổi đâu. Ai kêu ả phá chuyện tốt của ta haha"
Duệ Hiên: "Xàm thật chứ"
Xà nữ: "Tiểu Hồ ca, huynh đẹp trai thật đó chúng ta đều là yêu, chi bằng huynh về đội ta đi"
Duệ Hiên: "Mơ à, ta là linh hồ là tiên, tên yêu quái thấp kém như ngươi cũng đòi sáng ngang ta sao? Nực cười"
Ả xà nữ thẹn quá hoá giận liền lao vào, hai bên lao vào giao chiến, xà nữ địch không nổi Duệ Hiên bèn rút lui, nhưng Duệ Hiên không cho ả cơ hội đó chàng đã phong ấn ả ta trong bảo tháp của chàng. Sau đó, chàng quay lại đưa Khuynh Nhã về
Duệ Hiên: "Cô vẫn ổn?"
Khuynh Nhã: "Vẫn ổn"
Duệ Hiên: "Vậy tự về đi"
Khuynh Nhã: "Ếy, huynh lợi hại thật, đưa ta về đi"
Duệ Hiên: "Có chân, tự về"
Khuynh Nhã: "Mà huynh là hồ ly hả?"
Duệ Hiên: "sao cô biết?"
Khuynh Nhã: "Tại ta thấy"
Duệ Hiên: "không sợ?"
Khuynh Nhã: "Thấy quen rồi"
Nói rồi Duệ Hiên ẵm nàng ta đi về Diệp phủ
Duệ Hiên: "Mau vào đi, ta có chuyện rồi" "À này..." nói rồi chàng đưa miếng ngọc bội nàng ta làm rơi "Của cô". Chàng vụt mất đi để Khuynh Nhã ngơ ngác như nai vàng nhìn về phía chàng. Nàng bước vào phủ thấy phụ mẫu nàng đang đứng đó.

Diệp lão gia: "DIỆP KHUYNH NHÃ, con gan to nhỉ?"
Khuynh Nhã: "Lần này con ra ngoài không có gây hoạ mà cha, nốt hôm nay thôi"
Diệp lão gia nổi giận kêu người dẫn Khuynh Nhã về phòng "Đưa tiểu thư trở về canh gác không cho tiểu thư ra ngoài chơi trong vòng 7 ngày" Khuynh Nhã bị đưa về phòng và vẫn lưu luyến chuyện vừa xảy ra. Duệ Hiên đã tìm được Thanh Lan đang trị thương. Duệ Hiên: "Con nha đầu này"
Thanh Lan: "Hiên ca ta không sao độc con rắn đó có xíu"
Duệ Hiên: "Vậy thì mau về nhà ta cấm muội ra khỏi nhà 3 ngày"
Thanh Lan: "Ca ơi muội biết sai rồi đừng cấm muội đi chơi"
Duệ Hiên: "Không nói nhiều "
Thanh Lan: "Không thì ta không về đâu, hứ"
Duệ Hiên sau đó đứng dậy và chuẩn bị đi về
Thanh Lan: "Hiên ca huynh đi đâu vậy?"
Duệ Hiên: "đi về muội không về ta hết cách"
Thanh Lan liền đứng dậy đuổi theo đừng giận ta mà ta về ta về mà. Cả hai đã về đến biệt phủ họ Hồ. "Mới một ngày ở nhân gian đã phiền phức vậy rồi phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi"- Duệ Hiên nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro