1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê thê những bước chân trên đường phố tấp nập tôi bỗng suy nghĩ đến những điều mà bản thân đã trãi qua kinh khủng thật,tôi và Draco đã kết hôn được 2 năm nhưng chuyện tình của chúng tôi không đẹp.

Hắn chỉ quan tâm vào Emily thật đáng khinh bỉ một con điếm nó chỉ biết dựa dẫm vào những thằng đàn ông và cũng thật đáng buồn những người đáng ông ấy có cả chồng tôi Draco.

Rồi bỗng nhiên tôi cảm thấy một ánh sáng chói loá vào đôi mắt tôi rồi bắt đầu tôi chẳng thấy được gì nhưng đâu đó tôi vẫn nghe những tiếng la hét của mọi người xung quanh...

"Gọi cấp cứu đi,nhanh lên máu quá nhiều"

"Ôi thật đáng thương hãy cứu cậu ấy"

Trong vô thức tôi nhận ra là mình đã chết,nực cười thật không biết ai sẽ lo cho tôi đây.

ĐÊM HÔM ẤY TẠI BỆNH VIỆN.

"Nhanh nào nhanh nào...."

"Thôi đi Ron hắn không tới thì đã sao tên tồi tệ ấy nên chết đi cho rồi."

"Lại chuyện gì nữa tên bẩn thiểu ấy lại bày ra chuyện này à?"Draco nói giọng nói khinh bỉ đến rét tim.

"Này Malfoy tao không biết mày và cậu ấy có chuyện gì nhưng việc mày nói cậu ấy như thế chẳng khác gì nói một con súc vật và tao không nghĩ trí thông minh của mày lại nghĩ một người yêu bản thân nhiều như Harry lại đẩy mình vào chiếc xe đó,RỐT CUỘC LÀ DO MÀY Ở BÊN CON EMILY ĐÓ QUÁ NHIỀU NÊN BỊ BẠI NÃO À,NẾU CẢM THẤY HARRY PHIỀN THÌ MÀY NÓI NGAY LÚC ĐẦU TAO SẼ ĐEM CẬU ẤY ĐI CÒN BÂY GIỜ....CÚT"

Đôi bàn tay Hermione run lên cơn tức giận của cô đã lên tới đỉnh điểm khi nghe câu nói ấy của Draco,cô mím chặt môi để kìm nén những từ sắp tới cô phải thốt ra.

"Mày chưa bao giờ hiểu cho cậu ấy,dù mày có về muộn cậu ấy cũng phải nấu cho mày một bữa ăn ngon nhưng mày lại hất đổ nó,đôi tay của cậu ấy đầy những vết sẹo vì phải tự mình nhặt những miếng thuỷ tinh,nếu như hôm đó không có tao thì cậu ấy đã nuốt hết 10 viên thuốc ngủ vào miệng rồi."

"Cái gì?Bồ chưa hề nói cho mình điều đó luôn á,tên Malfoy chết tiệt"

Đến cuối cùng những hạnh phúc ấy rồi sẽ đi theo chiều gió vào hư không sẽ không còn những ngày em phải đau khổ nữa bông hồng nhỏ.

                             Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro