PROLOGUE: Trở về từ cõi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một lý do nào đó mà đôi mắt tôi nặng trịch.

Ý thức của tôi như một tia sáng le lói bừng lên giữa biển sâu, nặng nề và cô tịch biết bao nhiêu. Từng giây từng phút trôi qua, cả thân thể tôi như được bọt biển nhẹ nhàng nâng lên, dần dần đến gần với mặt nước hơn từng chút một. Tâm hồn tựa hồ được giải thoát khỏi xiềng xích, cảm giác thực sự giống như đang bị kéo xuống đáy biển mà thổi phồng một chiếc phao tay để rồi nó nhấc bổng ta lên vậy.

Khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình đã đến được mặt biển rồi cũng chính là lúc đôi mắt tôi mở to ra, cả người nảy lên hít một hơi dài dưỡng khí.

Chào đón tôi, tiếc thay, chẳng phải bãi cát vàng tắm mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, mà là trần của một nhà thờ. Mặt kiếng kiểu gothic của nó khá là xinh đẹp. Và xung quanh tôi là những ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra bản thân mình đang nằm trong một cái hộp nhỏ vừa vặn với kích thước của mình, thân ảnh trong ánh mắt vận một bộ com lê đen, cùng với những đóa hoa trắng phủ đầy thân thể.

- The dead came back alive! Jesus Christ! (Người chết sống dậy! Lạy Chúa tôi!)

Những tiếng la hét hỗn loạn đầu tiên khiến nhịp thở tôi có chút rối loạn. Ngôn ngữ này là gì?!

Tất nhiên tôi hiểu rõ những gì người phụ nữ đậm người kia vừa nói, nhưng  cảm giác này... đây không phải tiếng mẹ đẻ của tôi. Tôi đang suy nghĩ bằng thứ tiếng gì vậy? Và những người này đang nói ngôn ngữ gì?!? Tôi không biết, tôi không biết, tôi không hiểu, nhưng tôi lại hiểu rất rõ!!

Cơ thể này dường như không có một chút sức sống nào cả. Tôi gắng gượng đưa bàn tay run rẩy của mình lên nắm chặt lấy thành của cỗ quan tài và dùng chút sức tàn kéo mình dậy. Nhưng có lẽ giữa cơn hỗn loạn phía ngoài quan tài, tôi đang lam một hành động gì đó vô cùng kinh dị. Tiếng người thét lên điên loạn và những tiếng bước chân bỏ chạy ra ngoài, những lời cầu kinh hoảng loạn của Đức Cha, xen lẫn với nét mặt kinh ngạc và có chút hạnh phúc của những người vẫn đứng yên trong góc kia.. 

Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã chết rồi.

Có lẽ là tôi đã chết hai lần, một lần là thân thể này chết, hai lần là thân thể của tôi chết. Vì tôi biêt chắc cái cơ thể này không phải là của mình. Những người này có lẽ cũng là người thân của "tôi", nhưng tôi lại không hề nhận ra họ, có lẽ là bởi vì chủ nhân thật sự của cơ thể này đã chết rồi. Và tôi chỉ là một linh hồn lang thang vô tình đến được nơi này thôi.

Nhưng tôi không thể nhớ mình là ai.

Chầm chậm nhấc người lên, tôi quay đầu nhìn về phía những người đang chết đứng trong góc, đôi mắt họ chết trân nhìn tôi. 

Cho tôi nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl