1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mélancolie - Francis Poulenc

Em muốn gì?

Thứ âm thanh trầm ấm và dịu dàng đã từ lâu chôn chặt trong tâm thức một lần nữa trở lại.

Em muốn gì?

Nó lập lại và lập lại mãi không ngừng hệt như một lời nguyền vĩnh viễn bám chặt trong ký ức của quá khứ, của hiện tại và tương lai.

Em muốn gì, Aine?

Tôi muốn gì? Tôi muốn gì? Mọi thứ trong cuộc sống này dần càng trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa qua từng ngày tôi còn tồn tại trên mặt đất này. Tôi cứ nhỡ, không biết bao nhiêu lần trong suốt hai mươi mốt năm qua, rằng tôi đã tìm thấy được thứ tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Thế nhưng cho đến cuối cùng, lớp vỏ nguỵ trang cũng dần mai một, để lộ rõ sự cô đơn, hơn giận và sự đau khổ của một con tim dồn dập trong sự sợ hãi.

Em muốn gì, Aine?

- Em muốn yêu và được yêu.

Thức giấc giữa đêm khuya dưới trần nhà trắng toát một nỗi lạnh lẽo. Tôi bất giác thốt lên những câu từ trong ký ức giữa sự nóng ran của nước mắt trên gò má. Đã bao lâu rồi, giấc mơ này đã theo tôi được bao nhiêu năm kể từ lần cuối tôi còn được nghe lấy lời thì thầm của anh bên tai mình?

Tôi nhớ anh.

Nhưng tôi không yêu anh.

Thứ tôi dành cho anh không phải là tình yêu và vì thế anh không thể yêu tôi. Ngay từ đầu giữa tôi và anh, đã chẳng hề tồn tại một thứ quan hệ được xây dựng trên sự lãng mạn của tình yêu nồng ấm.

Con tim đau thắt, giữa cái lạnh của trời mùa thu căng khiến tôi run co người. Lúc này mới nhớ ra, trên người tôi chỉ mặc đơn giản một cái áo sơ mi trắng quá khổ, nếu như đứng thẳng dậy sẽ trông giống như một cái váy vậy.

Tôi nhếch môi cười, hai tay lau lấy nước mắt đang dần khô lại trên mặt, liền kéo chăn nhìn sang người đang say giấc bên cạnh. Sự ấm áp và dịu dàng này, tôi có thật sự xứng đáng để có hay không? Hay đây chỉ là những ảo giác bất thời giấu đi những sự chẳng lành sẽ xảy ra trong tương lai.

Vén lại tóc ra sau tai, tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của hắn đang yên ngủ. Một vẻ mặt không phải là điển trai nhưng vẫn ưa nhìn, có chút gì đó khiến người ngoài cảm thấy được an toàn. Nhưng hắn khác với anh, anh có nét mặt hiền hoà hơn hắn nhiều.

Vừa sợ hãi, vừa khát khao, tôi chần chừ vươn tay qua áp lên má hắn rồi di xuống đôi môi hé mở. Hơi thở của hắn rất đều và ấm áp, trông hắn vô cùng thư giãn như thể trên đời này chẳng có gì có thể khiến hắn bận tâm vậy. Tôi muốn hôn hắn, nhưng tôi sợ.

Sợ rằng tôi không có quyền làm như thế.

Em muốn gì, Aine?

Một lần nữa, nước mắt lại chực trào khi âm thanh kia vang vọng. Tôi cười cay đắng trên sự thật rằng dù cho mình có đang thức tỉnh thì giọng nói kia vẫn không biến mất.

Tôi xoay người cầm lấy gói thuốc Marlboro và cái bật lửa đặt trên đầu giường, chân trần chậm rãi tiến về nơi ban công hướng ra trung tâm thành phố. Tôi không muốn hắn tỉnh giấc chỉ vì cơn mất ngủ của mình. Tự đốt cho mình muốn điếu thuốc, tôi đưa lên miệng rít lấy một hơi rồi thả nhẹ làn khói trắng mờ, nhanh chóng bị đánh tan bởi làn gió đêm thu.

Theodore, anh nói em chỉ có thể gặp anh nếu em thật sự cần thiết chứ không phải vì mong muốn. Ngay bây giờ, em còn không hiểu được sự khác nhau giữa hai khái niệm này, thế thì khi nào mới có thể để gặp anh một lần nữa?

Tôi tự tay lên lan can ban công hứng lấy từng làn gió luồn qua tóc, qua áo. Đoạn lại ngẩng đầu nhìn về vầng trăng khuyết bạc cô lạc giữa màn đêm đen không một ánh sao. Mọi thứ xung quanh tôi thật lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ. Có lẽ đây là nơi tôi thuộc về.

Hai mắt nhắm lại, tôi chợt nhận thấy một vòng tay rắn chắc vòng qua eo mình rồi cả thân thê đang tê lạnh bị ôm chầm lấy bởi một thân người to lớn và ấm áp.

Hắn đã tỉnh giấc từ bao giờ? Vì sao tôi không thể nghe thấy tiếng hắn bước tới sau lưng tôi?

- Aine? Lại mất ngủ sao?

Hắn đặt cằm trên vai tôi rồi hỏi, vài giây sau liền hôn nhẹ một bên má tôi. Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy mong đợi, đầy thương cảm.

Một tay tôi cầm lấy điều thuốc đưa lên môi hắn cho hắn một hơi, rồi nhón người hôn lên đôi môi nóng ấm kia. Không hiểu vì sao tôi thấy ngọt. Không hiểu vì sao con tim tôi thổn thức đến lạ.

Đây là cảm giác gì? Có phải là yêu hay không? Đây có đúng là cảm giác đó hay không? Hay tôi lại nhầm tưởng.

- Isaac, anh có yêu em không?

Tôi ngưng hôn hắn, ngước nhìn hắn mà hỏi. Isaac có phần hơi ngạc nhiên và khó hiểu bởi câu hỏi của tôi, nhưng rồi hắn chỉ cười nhẹ trước khi siết chặt vòng tay của mình quanh eo tôi.

- Ừ, anh yêu em.

- Thế anh có thể trả lời em một thứ được không?

- Em muốn hỏi gì?

- Để yêu là gì?

Isaac tròn mắt nhìn tôi hệt như hắn không hề dự đoán rằng tôi sẽ hỏi về điều này. Đoạn, hắn xoay người tôi lại, tay đỡ sau lưng tôi rồi mặt đối mặt nhìn mà trả lời câu hỏi không rõ từ đâu mà đến.

- Yêu là khi em ở cạnh người yêu, con tim em không thể ngừng đập nhanh. Yêu là mọi lúc mọi nơi, em muốn nhìn thấy người đó, muốn trò chuyện cùng người đó, muốn lúc nào cũng ở cạnh người đó. Yêu là khi em quan tâm đến người mình yêu vô điều kiện vào bất cứ hoàn cảnh nào. Yêu là khi em ở gần, em chỉ muốn ôm và hôn họ, đem họ đặt bên cạnh và không muốn buông rơi họ. Yêu, là khi em muốn được người mình yêu cưng chiều. Yêu, là khi em và người đó, không ngừng tìm cách để thấu hiểu lấy nhau.

Isaac hít một hơi nói một lần. Mỗi một câu hắn nói luôn bắt đầu bằng chữ yêu rồi tiếp theo là cái định nghĩa của nó. Nói như hắn nói, định nghĩa của yêu có đến vô vàn và không một hình dáng nhất định.

- Còn em, Aine? Em có yêu anh không?

Tôi lẳng lặng nhìn đôi mắt xanh trong ánh lên sự hào hứng và mong đợi như trẻ con kia của Isaac. Trong lòng cảm thấy có chút hoang mang và khó chịu. Tôi có yêu hắn không? Những điều hắn đang nói, là hoàn toàn những điều tôi đang cảm nhận khi ở bên hắn. Đây cũng là những điều mà tôi đã cảm nhận khi ở bên anh.

Đó không phải là tình yêu, Aine.

Hình bóng của anh với chất giọng trầm lạnh và xa cách. Theodore ngày đó bỏ tôi ở lại và biến mất hoàn toàn.

Em muốn gì, Aine?

- Aine, em có yêu anh không?

Isaac nhận thấy tôi vẫn im lặng không trả lời thì lập lại câu hỏi kia. Lần này ẩn sâu trong giọng nói kia là sự khẩn trương và có phần sợ hãi. Tôi vẫn cứ nhìn hắn, mãi một lúc chỉ có thể nói.

- Em không biết, Isaac. Em không biết.

Hắn chau mày nhìn tôi. Tôi có thể nhìn trong đôi mắt kia sự tức giận cùng với sự bất ngờ pha lẫn tổn thương. Isaac, hắn nghĩ tôi sẽ nói rằng tôi yêu hắn sao? Nhưng yêu là gì?

- Aine?

- Isaac. Chúng ta ngừng lại đi, trước khi cả hai sẽ càng thêm thương tổn.

Tôi nói vì không muốn tổn thương hắn. Vì đây có lẽ không phải là tình yêu thật sự mà tôi đang tìm lấy. Tôi không muốn lại phải tổn thương thêm một lần nữa. Tôi không muốn lập lại lỗi lầm giữa tôi và Theodore với Isaac. Đây là lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, đây là lựa chọn duy nhất trước khi tôi và hắn rơi vào một mối quan hệ không ngừng đau đớn cho cả hai bên.

- Aine, vì sao?

Hắn đưa tay áp hai bên má tôi buộc tôi phải mặt đối mặt với hắn. Hắn đang tức giận, tôi có thể nhìn thấy được khuôn mặt kia của hắn.

- Isaac, em xin lỗi nhưng...

- Tại sao?

- Isaac. Em không biết nhưng em chỉ biết rằng đây là điều đúng đắn cần phải làm.

- Dựa trên cái gì? Em nói nó đúng dựa trên cái gì?

- Dựa trên The...

Theodore. Tôi nghẹn trên cái tên đang muốn thoát ra khỏi cổ họng. Phải, là dựa trên Theodore. Thứ tôi cảm thấy ở bên Theodore là thứ tôi cảm thấy ở bên Isaac. Nếu như nó không phải là tình yêu thì mãi mãi nó không phải là tình yêu và vì thế tôi không muốn mình một lần nữa sẽ phải nhìn thấy một người khác rời khỏi tôi. Tôi không muốn phải nhận lấy những giây phút ngọt ngào sâu đắng để rồi đến một lúc nhất định, tất cả mọi thứ sẽ bị lật ngược lại thành những mảng ký ức đen tối, biến thành những cơn ác mộng chiếm lấy giấc ngủ của tôi.

Tôi không muốn Isaac nhìn thấy con người thương hại này của tôi.

Lòng thì muốn khóc, nhưng mặt tôi vẫn cố giữ sao cho thật bình thản và vô cảm. Tôi cố gắng gỡ đôi tay của Isaac khỏi khuôn mặt mình. Nhưng chẳng cần tôi phải mất lấy một giây, Isaac chỉ buông một tiếng cười khinh miệt rồi hai tay thả lỏng bên người, giương cặp mắt xanh trong giờ đây trở nên cao ngạo nhìn về phía tôi.

- Aine, em muốn cái gì?

Giọng nói của hắn khiến tôi cảm nhận một con dao vô hình đã ghim chặt trong ngực mình. Tôi nuốt nước miếng, miệng muốn mở ra nói một điều gì đó nhưng tôi không biết phải nói gì. Isaac nhếch một bên môi cười, tay xoa xoa trán dường như để kiềm chê lại sự tức giận đang bùng nổ bên trong hắn.

- Isaac?

Tôi nhỏ giọng gọi hắn.

- Em muốn tôi rời đi đúng không? Em chán tôi rồi đúng không?

Hắn xoay lưng lại tiến vào trong nhặt lấy quần áo của hắn rồi mặc nó lên người. Isaac ngước nhìn cái áo sơ mi của hắn trên người tôi một lúc, sau rồi quyết định chẳng nói gì mà khoác bên ngoài cái áo khoác len của hắn.

- Không phải. Em, đối với anh...

- Đủ rồi.

Hắn quát lên buộc tôi phải im lặng. Lần đầu tiên, kể từ khi tôi quen biết hắn, đây là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với tôi như vậy. Isaac chưa bao giờ thay đổi chất giọng ngọt ngào và trầm ấm của hắn mặc cho tôi có sai sót gì đi chăng nữa. Nhưng lần này, hắn thật sự rất tức giận.

- Isaac.

Hắn tiến về cửa phòng. Tôi vẫn chôn chân ở ban công nhìn theo hắn.

- Để tôi nói cho em biết. Tôi đối với em là tôi yêu em vô điều kiện. Còn em, có lẽ vì sự dồn dập và tiếp cận mạnh mẽ của tôi mà em cuốn theo những điều tôi muốn. Em chẳng bao giờ nói cho tôi biết em muốn cái quái gì. Em muốn cái gì, hả Aine? Em cần ở tôi điều gì mới đủ hả, Aine?

Isaac xoay người nhìn lại tôi một lần nữa. Tôi có thể nhìn thấy giữa sự tức giận và khó chịu của hắn là sự buồn bã và tổn thương. Tôi có thể nhìn thấy, và lòng ngực tôi như đang thắt lại.

Isaac đang khóc.

- Em luôn nói rằng em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì tôi nhưng có lẽ em chẳng hề nhận ra, em không thật sự yêu tôi, Aine. Em chỉ đang muốn chứng tỏ bản thân làm tất cả vì tôi em có thể thương tôi, nhưng không. Sự thật là em chỉ muốn thoả mãn sự thương hại của mình đối với tôi. Em nói em sợ khiến tôi tổn thương, nhưng em càng sợ bản thân bị tổn thương nhiều hơn. Tôi không cần sự thương hại giả dối đó. Em thật ích kỷ, Aine. Tạm biệt.

Một chữ tạm biệt, hai bước chân, ba giây trôi qua và cửa phòng căn hộ khép kín.

Giờ đây chỉ còn một mình tôi, khuỵa người ngồi trên đất và gào khóc.

Aine, em không hề yêu tôi. Đây là sự ám ảnh của em. Rốt cuộc thì em muốn cái gì?

Giọng nói của Theodore vẫn văng vẳng ở xa, nhưng hình bóng trong tâm trí của tôi hiện giờ là hắn.

Đây là lựa chọn đúng đắn. Phải rồi, đây là lựa chọn duy nhất. Vì tôi sẽ mãi mãi không biết để thật sự yêu là gì.

Nhưng ngay bây giờ, tôi không biết vì sao nhưng ngay tại lúc này, trong lòng tôi xuất hiện một loại cảm xúc thôi thúc mà tôi chưa từng trải qua.

Nó đang nói với tôi. Tôi đang nói với tôi.

Tôi thật sự muốn yêu Isaac.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro