4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 p.m

Sunoo vừa mới tan ca, người không còn tí sức lực, mệt mỏi vác chiếc cặp nặng trên vai. Vừa bước ra ngoài, em thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay trước quán, nhìn có vẻ đắt tiền đấy

Biết bao giờ mới có thể mua xe như người ta

Sunoo lại bĩu môi lê đôi chân về phía chiếc xe đạp để ở trong góc bãi đỗ xe, vì em cũng không muốn bị thấy đi xe đạp đến quán bar đi. 

Bípppppp

Chiếc xe đen kia tự nhiên bấm còi làm em giật nảy mình, đỗ xe mắc gì phải bấm còi?

"Sunoo yah"

"T-tiền bối"

Là Sunghoon, hắn đã đợi em được 30 phút rồi. Vì áy náy nên hắn muốn nói một lời xin lỗi với em, tiện thì làm cái gì đấy để chuộc lỗi, nói thẳng ra là hắn muốn đưa em về nhà. Thật ra cũng không tiện lắm, nhà hai người ngược đường nhau mà...

"Tiền bối chưa về sao?"

"Là tôi đợi em"

"Đợi em? Để làm gì vậy ạ?"

"Lên xe đi đã"

Sunoo khó hiểu, sao lại phải lên xe, bộ nói luôn không được hay gì. Nghĩ là thế nhưng em vẫn nghe theo, dù gì cũng là tiền bối, không nên đắc tội. Sunoo mở cánh cửa ghế sau nhưng không tài nào mở được, em mới khó hiểu hỏi hắn

"Tiền bối, sao cửa xe lại không mở được?"

"Ngồi ghế phụ"

Em thật sự không hiểu vị tiền bối của em đang làm gì nữa, chuyện gì mà phải ngồi ghế phụ mới nói được. Quan trọng là, mọi người trong trường đều đồn rằng Sunghoon là người ưa sạch sẽ, không muốn ai động vào đồ của mình. Vậy mà hắn lại bảo em ngồi ghế phụ, chắc không phải đi bán em đâu nhỉ. Sunoo vẫn có chút mơ hồ, chậm rãi mở cánh cửa ghế phụ

"Mau lên xe"

"Nhưng..."

"Tôi không thích nói nhiều lời"

Rén không? Rén chứ. Sunoo rén không dám bật lại, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ, hai người họ cứ ngồi thế, không ai nói với ai câu nào. Sunoo dần mất kiên nhẫn, em còn cần về đi ngủ vì mai còn đi học mà, sao lại phải tốn thời gian như này chứ

"Tiền bối nếu không có gì..."

"Sunoo...tôi xin lỗi"

Em sốc nặng, Park thiếu đi xin lỗi em, có phải em đã đắc tội gì với trời không? À mà, đi xin lỗi thì phải có thành ý một chút chứ, ai lại như Park Sunghoon, rõ ràng vừa mắng người ta

"Tiền bối xin lỗi gì chứ...anh đâu có làm gì đâu"

"Chuyện trên diễn đàn trường...xin lỗi em, đã gây phiền phức nhiều rồi"

"À...chuyện này cũng không có gì quá to tát, tính em cũng không để bụng, tiền bối đừng lo"

"Nhưng em gầy rồi"

Cái đệt, tiền bối quan tâm em à, trời ơi trái tim của em dễ rung động lắm đó, má cũng bất chợt đỏ rồi

"À cái này thì..."

"Để hôm nào tôi mời em bữa cơm"

"Không cần đâu, không cần đâu tiền bối"

Hắn không nói gì mà chồm người qua chỗ em. Sunoo hoảng loạn, người ta còn trẻ mà chưa yêu ai đâu, tiền bối đừng có mà cưỡng hôn. Em còn sợ quá nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm mặt, tỏ rõ thái độ cự tuyệt

Cạch

Là Park Sunghoon thắt dây an toàn cho em thôi. Nhìn thấy hành động vừa rồi, tim hắn bẫng đi một nhịp, đáng yêu quá đi

"Tôi đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro