Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn con trai luôn giải quyết mâu thuẫn rất nhanh, Đàm Tuấn Anh cũng không phải ngoại lệ. Do không có bằng chứng chứng minh Bùi Nhật Quang là thủ phạm bôi kẹo cao su vào cặp sách của Tuấn Anh nên cậu ta chỉ có thể bắt Quang ở lại dọn lớp với bàn của cậu ta. Mặc dù oan ức lắm nhưng Nhật Quang cũng phải chấp nhận thôi vì không ai làm chứng hay bảo vệ cho cậu cả. Hiền cảm thấy rất hả dạ vì đã trừng phạt được cả hai tên hách dịch này mặc dù điều đó cũng không làm nó thấy vui lắm.

Sau đó thì nó về nhà, đang mải mê nghĩ về cuộc sống sau này liệu có đẹp tươi hay không thì Hạ Trang nhắn cho nó một tin làm nó sợ hết hồn:

"Hiền à, tao biết Quang không phải là thủ phạm."

Hiền cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn ra vẻ như là không biết gì và không quan tâm.

"Thì liên quan gì tới tao?"

Câu trả lời của Hạ Trang làm nó sợ hết cả hồn:

"Mày không muốn biết là ai à? Hay mày biết thủ phạm là ai rồi?"

Kèm theo câu: "Thủ phạm là một đứa con gái trong lớp mình và mày biết rất rõ về nó."

Ý tứ rõ ràng thế này thì dù có là đồ ngốc thì cũng hiểu huống chi là Nguyễn Thị Hiền chín năm đèn sách đều được học sinh khá. Hạ Trang đang ám chỉ Hiền, nó biết nhưng nó không thể nhận được.

"Ủa thì là ai, mà cũng đâu liên quan gì tới tao đâu?"

Hạ Trang bên kia thấy nó nhắn như vậy cũng có hơi tức giận nhưng nhỏ quyết định không vạch trần Hiền vội vì sẽ có lúc nhỏ cần sự giúp đỡ của Hiền.

Hiền thấy Hạ Trang một lúc lâu rồi không thèm rep tin nhắn của nó, nó cảm thấy con nhỏ này chắc đang  có ý đồ gì đó nhưng nó cũng không muốn tìm hiểu quá sâu vì nó biết Hạ Trang không đơn giản.



Tại nhà của Hải Phong, cậu ta mân mê thanh kẹo mà lúc sáng bạn Hiền đã đưa cho cậu ta. Cậu ta bóc ra ăn thử, khi bỏ viên kẹo vào miệng, hương bạc hà ngay lập tức trà ra khắp khoan miệng. Phong không ngờ cái kẹo tưởng chừng như rẻ tiền này lại có thể ngon đến thế, cậu ta nghĩ mình đã thích hương vị này rồi. Cậu ta liền vào messenger nhắn tin cho Hiền.

"Cảm ơn mày."

Rất nhanh sau đó Hiền liền rep lại tin nhắn của cậu ta:

"Cảm ơn vì điều gì?"

Cậu ta cười, cảm thấy Hiền là một người rất nhanh quên.

"Thanh kẹo mentos lúc sáng của mày ấy, nó rất ngon."

Hiền cảm thấy tên này rất giở hơi, rõ ràng là lúc sáng cậu ta cảm ơn nó rồi mà bây giờ lại cảm ơn nữa, với lại cũng chỉ là một thanh kẹo thôi mà. 

"Mày cảm ơn tao tới lần thứ hai rồi, không cần cảm ơn nữa đâu. Với lại tao nên xin lỗi mày vì không thể tặng quà sinh nhật có giá trị hơn cho mày, tiện thể tao cũng phải cảm ơn vì mày đã mời tao đi ăn tiệc sinh nhật.<3"

Phong thấy Hiền là một đứa con giá khá là khiêm tốn, cậu ta like tin nhắn của nó thôi, sau đó hai người không nhắn tin nói thêm bất cứ điều gì nữa.




Do mình đang bị bí ý tưởng và cảm thấy truyện còn nhiều sai sót nên mình sẽ tạm thời drop truyện một thời gian để khi nào sẵn sàng thì mình sẽ quay lại viết tiếp còn không thì mình sẽ xóa truyện đi. Rất cảm ơn và xin lỗi tới những độc giả của "Thật lòng tao đã từng thích mày".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro