Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một ngày mùa hạ nóng bức như bao ngày khác. Thời tiết bức bối, nóng nảy đến khó chịu. Người người cầu mong một cơn mưa ghé ngang qua để xoa dịu đi những ngột ngạt mà nắng hè đang gieo rắc. Và như thấu được lòng người, trời đang chói chang bỗng nhiên tắt nắng. Mưa đã kề bên.

Hôm nay là ngày công bố danh sách đội tuyển Olympic Quốc Gia .

Khỏi phải nói , hai bạn nhỏ hết sức kì vọng tên của mình có trong danh sách ấy như thế nào . Lúc công bố danh sách, cả hai đều nín thở , lớp học yên tĩnh đến kì lạ:

' Chúc mừng Châu Kha Vũ lọt vào đội tuyển Olympic quốc gia'' - Tiếng cô Trang vang lên ' Cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn nhé'

Khỏi phải nói , cả lớp ai ai cũng hò hét , vỗ tay chúc mừng bạn học Châu.

Nhưng mọi người đâu có biết , ở đâu đó trong lớp học , có hai bạn học đang buồn.

Trương Gia Nguyên biết mình không lọt được vào đội tuyển .

Cậu buồn không ? - Buồn

Thất vọng không ? - Thất vọng .

Khuôn mặt cậu chùn xuống , ánh mắt có vẻ buồn , hụt hẫng , dù sao cậu cũng đã dùng hết tâm tư , dùng hết cái sức lực tuổi trẻ mà tập trung vào cuộc thi này nhưng kết quả vẫn chưa đạt như ý nguyện . Cậu buồn vì không thể thực hiện lời hứa chung với Châu Kha Vũ . Nhưng cậu cũng mừng vì đồng đội của mình đạt được nguyện vọng . Nở một nụ cười thật tươi , quay sang chúc mừng Châu Kha Vũ :

Chúc mừng cậu nhé , cố gắng lên nữa nha ! Tớ , tớ ........

Nói rồi Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên :

Đừng buồn nha , cậu đã cố gắng rồi , anh đây sẽ cố gắng luôn cả phần của cậu , nếu mình đạt giải thì coi như cả hai đạt giải nhé .Được không ,Nguyên ?


Một lát sau, vài tiếng sấm đì đùng vang lên, rồi cơn mưa đột ngột dừng lại. Nhanh đến mức mấy chú gà ướt lướt thướt vì tìm chỗ trú còn chưa kịp đến nơi, cái đầu nghệt ra một bên đến là buồn cười. Sau cơn mưa, cây cối, đường phố sạch bong. Không khí trở nên mát mẻ và trong lành. Bầu trời lại trong xanh như chưa từng có đám mây đen nào ở đó. Và từ các ngã đường, dòng người lại ùa ra đông đúc, tấp nập. Tiếng còi, tiếng xe lại ồn ào. Chỉ là, Trương Gia Nguyên cảm thấy buồn lòng thật rồi .

Sau đợt thông báo danh sách , đâu đâu cũng là tên của Châu Kha Vũ , tên của cậu được vinh danh khắp trường , thầy cô , bạn bè , ai ai cũng coi Châu Kha Vũ là niềm tự hào lớn . Trương Gia Nguyên có chút chạnh lòng rồi , cậu buồn , nhưng cậu không ghen tị với Châu Kha Vũ , bởi cậu biết Vũ thực sự đã cố gắng nỗ lực như nào . Thầm hứa bản thân sẽ phải cố gắng hơn nữa , cố gắng hơn nữa để đuổi kịp Kha Vũ.

Ngày trường khen thưởng cho Châu Kha Vũ , nhìn người ta từng bước lên nhận giải , Trương Gia Nguyên nhận thấy rằng khoảng cách giữa hai cậu dường như ngày càng bị kéo xa , cậu càng chạy lên phía trước thì Châu Kha Vũ cũng không ngừng tiến lên , cậu không biết phải mất bao lâu , phải tới bao giờ thì bản thân có thể đuổi kịp Châu Kha Vũ nữa .

' Lời đầu tiên , em xin được cảm ơn nhà trường , thầy cô đã tạo điều kiện giúp đỡ em tham gia cuộc thi này , cảm ơn mọi người đã cổ vũ mình suốt thời gian qua. Hơn hết mình muốn gửi lời cảm ơn tới một người . Cảm ơn cậu , cậu chính là ánh sáng của tớ tại nơi đây , nơi mà tớ nghĩ sẽ vô cùng xa lạ , nhưng có cậu , nơi đây là nơi tớ muốn đến , muốn ở lại . Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua , dù là ngày mai , hay bao lâu đi nữa , có thể là mãi mãi ,mình vẫn luôn muốn được đồng hành cùng cậu . Lời cuối cùng tớ muốn nói , xin cậu đừng buồn , đừng thật vọng, bởi đối với tớ cậu bao giờ cũng là người tuyệt nhất , hãy luôn vui vẻ và cố gắng nhé !'

Đó là lời của Châu Kha Vũ khi phát biểu trước toàn trường , cậu vui vì mình có kết quả tốt , nhưng cậu càng lo lắng cho Trương Gia Nguyên hơn , bởi cậu hiểu Trương Gia Nguyên đã hy vọng như nào , đã cố gắng ra sao.

Trương Gia Nguyên khóc rồi , mãnh nam như cậu mà khóc thật rồi . Cậu không khóc vì kết quả , cậu khóc vì sự quan tâm của Châu Kha Vũ đối với mình . Ngước nhìn đám mây trên trời , cậu lại thấy được nụ cười tỏa nắng của Châu Kha Vũ , nụ cười rất đẹp , thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

Bé con Trương Gia Nguyên thực ra là một đứa trẻ khá dính người , bình thường cứ lấy Châu Kha Vũ làm tâm thì bán kính 2m sẽ thấy Trương Gia Nguyên . Nhưng chả hiểu sao , mấy ngày hôm nay , những ngày mà Châu Kha Vũ chuẩn bị rời trường để đi ôn thi , cậu lại cố tình tránh mặt với Châu Kha Vũ . Cố tình đi học thật muộn , tranh thủ về thật sớm , Châu Kha Vũ có hỏi gì thì cũng ậm ừ cho qua . Châu Kha Vũ đau lòng thật rồi.

Nhìn thấy nhóc con có biểu hiện lạ , Châu Kha Vũ làm sao mà không phát hiện ra được chứ . Nhưng biết phải làm sao bây giờ , cậu sắp phải đi xa. Nhóc con ở lại có ổn không . Làm sao mà cậu yên tâm được .

Đêm cuối trước khi lên tuyển , Châu Kha Vũ quyết tâm gặp được Trương Gia Nguyên. Cậu đến trước nhà thật sớm , đợi Trương Gia Nguyên trở về nhà .

Đêm đó trăng rất tròn , một vài lọn mây tung tăng nghịch ngợm , vắt qua .

Trăng tỏ nhưng tình chưa tỏ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro