Thất Lý Đường Giang Hồ Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Lý Đường

Thất Lý Đường là nam thành công tử gia . Trời sinh có tài , võ nghệ cao cường , thích hành tẩu Giang hồ , hơn là y ở nhà mài dùi sử sách . Gia tộc y đường đường là hộ quốc công thần của triều đại Nam Quốc .

Nam Quốc nhờ bao nhiêu thế hệ của Thất Lý Gia mà được như này Hưng Thịnh . Bá tánh trong thành , ai không rõ , hoàng thượng yêu mến Thất Lý Gia? Ban cho gia tộc họ trở thành một Vương hầu của đất nước . Tuy vậy đến đời Thất Lý Đường , y lại thay đổi .

Y không xin vào quan trường , không trở thành một vương hầu . Mà song xáo Giang hồ một mình . Y độc lai độc vãng , quen với tự do , y không quen bị người khác ước thúc.

Y cố gắng tập một thân võ nghệ thượng thừa .Tết đoan ngọ năm đó , Y rời nhà trốn đi. Từ đây , y không bao giờ bước vào kinh thành nửa bước.

Khi y rời nhà , y chỉ mang theo một ít ngân lượng tiện thể dùng. Thất Lý Đường tính cách khí phách , hào sảng , luôn ra tay giúp đỡ người nghèo . Cướp của quan lại chia cho họ. Y chỉ xuất hiện vào ban đêm . Đến vô ảnh đi vô tung.

Trong một lần ngộ nhỡ, Y gặp được một vị nam tử , cứu hắn ra khỏi sự truy sát . Từ đó , hai người luôn đồng hành cùng nhau.

Chương 1

Nam Quốc , Thất Lý Gia . Trong một căn phòng trang nhã , Thất Lý Đường vẻ mặt kiên trì quỳ tại sảnh đường .

" Đường nhi " một tiếng gầm nhẹ từ phía trên ghế phát ra

" Cha , ta không đi" Thất Lý Đường kiên trì nói

" Ngươi ... Ngươi muốn làm lão già này tức chết sao? Ta chỉ có ngươi là con trưởng , ngươi lại không nghe lời ta , hừ " Người phía trên ghế hừ lạnh một tiếng.

" Cha , cũng không phải chỉ có ta , các vị huynh đệ khác cũng có thể"

Thất Lý Đường nắm chặt hai tay lại , kiên quyết la lớn

" Ngươi ..." Người kia ôm ngực thở hỗn hễn . Vị phụ nhân bên cạnh vội đỡ lấy ông , thuận tay vuốt ngực cho ông.

"Lão gia , ông không nên tức giận, nếu Đường nhi không muốn , chúng ta cũng không thể ép" Vị phụ nhân đó lên tiếng.

" Bà biết gì , nó là con trưởng , đời đời ai không phải cũng tiếp nhận một chức quan trong triều?"

Vị phụ nhân kia im lặng , nhưng sau đó bà lại lên tiếng" nhưng dù vậy , nếu Đường nhi không muốn đi , ngài cũng không thể ép " trầm tư một hồi vị phụ nhân kia nói tiếp " Còn có Thanh nhi , nó cũng có thể thay thế Đường nhi mà"

Rốt cục vị phụ nhân vòng vo một hồi lại đề cử Thất Lý Thanh . Vị phụ nhân này cũng không phải mẹ ruột của Thất Lý Đường . Vị phụ nhân này tên Nhạc Linh . Một vị tiểu thư thiên kim của họ Nhạc . Từ khi mẹ của Thất Lý Đường mất đi , bà được nâng lên làm chính thất.

Cha của Thất Lý Đường tên tự Thất Lý Lâm . Ông nghe Nhạc Linh khuyên nhủ cũng nghĩ lại , nhưng vì quá tức giận nên ông phất tay áo đi vào trong.

Nhạc Linh vội đỡ Thất Lý Đường đứng lên " Đường nhi , ngươi không nên trách ông ấy. Bao đời truyền lại . Aizz " Bà khuyên nhủ , rồi lại thở dài.

Thất Lý Đường trầm mặc . Y cũng không phải không hiểu lấy. Nhưng là thật sự y rất ghét vào quan trường , mọi người tranh đấu lẫn nhau , lẫn nhau ám toán. Ở đấy không biết khắc nào đầu rơi , lại mất tự do .

Dường như Nhạc Linh , bà hiểu được những gì Thất Lý Đường lo lắng. Nên vỗ vai y an ủi.

Theo như các gia tộc khác, huynh đệ với nhau tương tàn. Nhưng tại Thất Lý Gia dù anh em lẫn nhau , cũng không vì quyền lực mà hạ sát , ám toán nhau. Nên bao đời Thất Lý Gia luôn hưng thịnh , không suy.

Thất Lý Đường , y nhìn rời đi Nhạc Linh . Cũng không nói gì , y xoay người về phòng mình . Một lát sau , cửa phòng bên ngoài bị người ta gõ cửa. Thất Lý Đường , y đi đến cửa mở ra. Bên ngoài một Nam tử tuổi trên lệch với y không mấy tuổi , đứng phía ngoài.

" Đại ca "

" Thanh đệ , ngươi đến đây có việc gì?"

" Ta đã nghe mẹ nói , cha ép huynh vào làm quan"

" Ừ "

" Đại ca , ta biết huynh không thích bị ràng buộc. Ta sẽ thay huynh đi "

Thất Lý Đường , ánh mắt nhìn Thất Lý Thanh một hồi . Gật đầu.

" Đại ca , ta chỉ đến nói việc này với huynh thôi . Vài bữa nữa , ta sẽ mang theo thánh chỉ rời khỏi. Mong huynh thực hiện được ước mơ của mình . Giúp đỡ bần cùng dân nghèo . Tích thiện tích đức cho con cháu sau này" Thất Lý Thanh , cao nhã mỉm cười , gương mặt tràn đầy lòng tin.

" Đệ đệ , ngươi phải cẩn trọng"

" Ân , ta biết "

Sau khi , Thất Lý Thanh rời đi . Buổi tối , Thất Lý Đường thu xếp xong hành trang . Nhìn một lượt căn phòng , rồi xoay người nhảy qua cửa sổ. Y bay ra ngoài thành . Ban đêm yên tĩnh . Chốc chốc lại chỉ nghe vài tiếng của một ít thú hoang .

Trên đường , Thất Lý Đường , không vội chạy đi . Y đi được mấy trăm dặm sẽ nghĩ một lát , rồi tiếp tục về hướng Bắc mà đi . Trời dần sáng , y mở mắt ra , ở tại gốc cây y nghĩ tạm , mang theo hành lý đi tiếp.

Sau lại , xa xa y nghe được tiếng đánh nhau . Tiếng và chạm của binh khí, người tại đó rất đông. Một đám mang mặt nạ bạch y , bọn họ đang quay quanh hai vị nam tử . Trong đó , rất dễ nhận ra ai là chủ tử , ai là nô tài. Hắc y , với khuôn mặt kiên nghị mang theo 7 phần lạnh lùng , nhìn đám bạch y đang quay quanh mình và Hoàng y Nam tử . Vẻ mặt đề phòng . Hoàng Y Nam tử nhìn những người đó cũng đề phòng không kém . Trên tay hai người mang theo hai thanh kiếm sắc bén . Hai thanh kiếm có vài vết máu mới đây , còn trên đất cũng có vài cái xác hiện ra .

Thất Lý Đường nhìn tình cảnh của bọn họ , y cũng không ra tay liền . Mà đứng một bên quan sát.

Hai người và đám người còn lại , ai cũng không biết có người đứng cạnh bọn họ. Một lát , đám người đeo mặt nạ , dường như hết kiên nhẫn . Áp sát hai người, lại một trận và chạm xảy ra , vài người bên bạch y ngã xuống. Hai người hắc y và hoàng y thì trên người hiện lên vết máu luy luy.

Thất Lý Đường nhíu mày , Y cũng không phải chưa từng thấy trường hợp thảm sát như vậy. Nhìn thấy hai người bọn họ sắp không chịu nổi được công kích của những người đó. Y nắm bội kiếm trong tay rút ra . Phi thân vào trong trận.

Hai bên giật mình , tự nhiên cảm thấy có một người khác xuất hiện . Mà quan trọng là bọn họ lại không phát giác được.

Kiếm hoa va chạm , leng keng , Thất Lý Đường trên tay kiếm chém ra không mấy chóc , có ba người ngã xuống tại vũng máu. Đám người kia thấy ra là một cao thủ , vội cất tiếng

" Xin hỏi , các hạ là ai ? Sao dám tự tiện can dự đại sự của chúng ta" Một người mặt nạ trong đám bạch y kia lên tiếng hỏi. Chắc là thủ lĩnh của bọn họ , Thất Lý Đường nghĩ

" Ta chỉ là một người qua đường , thấy các ngươi nhiều người như vậy đi ức hiếp hai người bọn họ. Nên mới ra tay " Thất Lý Đường mỉm cười nói

" Nếu đã vậy , mong các hạ tốc tốc rời đi. Đây cũng là ân oán giữa chúng ta mà thôi" Người mặt nạ vừa nãy khách khí nói.

Thất Lý Đường cười mà không đáp . Một thân thanh y , đứng trước đám người không lộ vẻ gì bối rối .

Thủ lĩnh của đám bạch y nhíu mày.

" Nếu các hạ đã nhiều chuyện như vậy , đừng trách bọn ta không khách khí"

Một đám người xông lên , điện quang kiếm ảnh , lấp loé , trong lúc đó chạm nhau . Thất Lý Đường trong tay kiếm vung lên , mạnh mẽ chắn lại bao nhiêu số kiếm đang công tới . Y nhẹ nhàng tránh dựa vào thân pháp mấy chục năm khổ luyện tránh hết số kiếm này.

Ở một bên hai người xem ngây người. Hắc y Nam tử nhìn Thất Lý Đường nhíu mày , như suy tư cái gì .

Hoàng y Nam tử vội nhân lúc hai bên chém giết , lấy ra thuốc trị thương chữa cho hắc y.

" Chủ tử , hắn là ai ? Mà như thế lợi hại ? " Hoàng y , càng xem càng há hốc mồm

" ta không rõ" Giọng hắc y lạnh nhạt

Không đến một chén trà nhỏ , đám người bạch y đã ngã xuống hết . Chỉ trừ tên thủ lĩnh may mắn trốn thoát. Thất Lý Đường tra kiếm vào vỏ , xoay người nhìn hai người bọn họ .

Hoàng y Nam tử tên gọi Tử Lục lên tiếng " đa tạ các hạ cứu giúp"

Thất Lý Đường lắc đầu" không có gì, hình như các người bị thương rất nặng " y cũng không hỏi vì sao bọn người kia đuổi giết bọn họ , mà chỉ hỏi về vết thương .

Hắc y Nam tử chấp tay nói " Ta tên Hạ Đông , không biết công tử xưng hô thế nào?"

Thất Lý Đường nghĩ , ta không nên tiết lộ thân phận" Gọi ta là Lý Đường là được "

Chương 2 : Cùng Đồng Hành

" Lý huynh , đa tạ huynh cứu giúp , nếu không bây giờ bọn ta đã chết rồi" Hạ Đông chấp tay cười

" Ân không khách khí " Nói xong , Thất Lý Đường chuyển ý niệm trong đầu " Các ngươi hai người không ngại , thì chúng ta đi cùng . À mà hai người định đi đâu?"

" Chúng ta chỉ ra ngoài lịch luyện , không ngờ đụng phải đám người nọ" Hạ Đông cười cười

" Ta cũng vậy " Thất Lý Đường gật đầu cười .

Tử Lục vui vẻ nói " tốt quá , có Lý huynh đi cùng , trên đường chúng ta cũng dễ chiếu ứng lẫn nhau"

Ba người cùng đi một lát , phía trước xuất hiện một thôn trấn nhỏ . Thất Lý Đường dừng lại xem xét , rồi gật đầu nói

" Xem ra chúng ta may mắn , phía trước không xa có thôn trấn nhỏ . Chúng ta cùng đến đó tìm quán trọ nghĩ ngơi "

Hạ Đông gật đầu " được "

Bọn họ ba người vào trong trấn , tìm được một quán trọ cũng không tệ , thuê tạm ba căn phòng . Ở lại đến lúc vết thương hai người Tử Lục và Hạ Đông khỏi hẳn .

Thất Lý Đường trong phòng , Y đang cầm trong tay một quyển sách võ công nghiên cứu . Thì bên ngoài lại có người gõ cửa. Y đặt cuốn sách trên mặt bàn . Rồi đi ra .

" Hạ Đông huynh , ngươi đến đây làm gì?"

" Ta có thể vào ngồi được không?"

" Được "

Hạ Đông đến bàn ngồi xuống , nhìn quyển sách võ công , rồi lại nhìn Thất Lý Đường .

" Lý huynh , ngươi là đệ tử của Thất Lý Gia?"

Thất Lý Đường bất động thanh sắc hỏi ngược lại " Hạ Đông huynh đây là muốn nói gì?"

"Không có gì , ta nhìn thấy võ công của ngươi rất quen"

Thất Lý Đường không thừa nhận cũng không phũ nhận . Mắt y nhìn vào Hạ Đông .

Hạ Đông nhìn Thất Lý Đường không phũ nhận thì chắc chắn .

" Vậy ngươi tên Thất Lý Đường " Hạ Đông cung không hỏi xem như nắm chắc .

" Hạ Đông huynh , ngươi không lẽ chỉ đến đây nói với ta như thế? " Thất Lý Đường bật cười

Hạ Đông lắc đầu " không hẳn , ta nghe danh huynh đã lâu . Bây giờ mới được tương kiến . Cảm thấy rất hữu duyên"

Thất Lý Đường nhếch môi . Y tựa lưng vào cửa , nhìn chằm chằm vào người trước mặt , tựa như đang chờ câu tiếp theo.

" Không dám giấu Thất Lý huynh , gia phụ là đương kim thánh thượng , phụ hoàng ta nói , đáng tiếc huynh không hứng thú với quan trường , nếu không huynh sẽ thăng quan như diều gặp gió. Phụ hoàng ta rất mong huynh thay đổi ý" Ánh mắt Hạ Đông chăm chú vào Thất Lý Đường.

" Ha ha , cả đời này Thất Lý Đường ta không bao giờ bước vào quan trường nữa bước" Thất Lý Đường nói ra từng chữ hào khí vạn trượng.

" Ngươi thật ngông cuồng " Hạ Đông đứng lên , phất tay áo giận dữ rời đi.

" Điện hạ không tiễn" Thất Lý Đường cười khẽ

Chương 3 : Thành Đông Châu

Sau những lời tối đêm qua , ba người , bây giờ thành chỉ một mình y . Tiếp tục về phía Bắc đi . Không bao lâu , một toà thành cao bình thường xuất hiện trước mặt y.

Tấm biển màu đen đề Thành Đông Châu . Y đi vào thành. Ở Đông Châu tuy không phồn hoa như kinh thành . Nhưng hai bên đường cũng rất nhiều người buôn bán. Đôi khi cũng thấy vài tên thương nhân qua lại .

Thất Lý Đường , y tìm gần trong thành một gian tửu lâu bình thường ở lại . Sẵn tiện , y nghe ngóng tin tức về một số quan đen .

Y nhìn tửu lâu trước mặt đi vào. Quán tuy bình thường nhưng cũng nhiều khách không kém nhưng tửu lâu cao cấp .

Y chọn một cái bàn gần góc ngồi xuống . Tiểu nhị liền đến hỏi y dùng gì. Y nói tuỳ tiện chọn vài món. Đang lúc y chờ đợi , bên bàn đối diện ồn ào

" Thập Tam , ngươi đừng quá đáng , đây là ý gì?" Người nói chuyện là một thanh niên , vóc người cao gầy .

Người được gọi Thập Tam kia đập bàn nói " ý gì là ý gì? " hắn khinh thường nhìn thanh niên kia.

" Ngươi đã nói , sau khi ngươi bán thứ kia , thì chúng ta chia đôi mà " thanh niên tức giận , trừng lớn mắt.

" Hừ , Từ Khôn . Bây giờ ta đổi ý, ngươi làm được gì ta ,ha ha"

Từ Khôn giận run cả người " ngươi ... Ngươi dám lật lộng "

Thất Lý Đường nhìn hai người cãi cọ , y cũng không để tâm . Rượu và món ăn được dọn lên , y nhấp nháp từng chút , uống một chút rượu .

Leng keng

Hai người lúc nãy , bây giờ đã xảy ra xô xác . Chủ lâu gọi một đám người hộ vệ , tống hai người kia ra ngoài.

Thất Lý Đường ăn xong , y để lại bạc trên bàn . Rồi bảo với tiểu nhị chuẩn bị cho mình một căn phòng . Y cũng không trở về phòng hiện giờ , mà đi ra ngoài phố tản bộ một vòng . Đúng lúc , y gặp hai người lúc nãy.

" Thập Tam , ngươi lừa ta, ngươi không có bán nó"

" Từ Khôn , ngươi là tên ngu ngốc , chỉ có ngươi mới nghĩ bán nó đi thôi, đây là món đồ có giá trị rất lớn . Dù bao nhiêu bạc cũng không thể đo lường"

Từ Khôn nghe vậy giật mình . Thất Lý Đường nghe cuộc đối thoại giữa hai người . Y cảm thấy tò mò, đó là gì mà không thể đo lường.

Thập Tam nói xong với Từ Khôn rồi cười lạnh. Bạc hắn cũng đã cho tên kia. Hắn ta cũng không thể lấy vật ấy từ tay y.

Vì thế , chuyện về món đồ thần bí đó tạm lắng xuống . Thất Lý Đường , y cũng không thể ở đây lâu . Cũng không theo đuổi đến cùng , rốt cục là đó là món đồ gì mà trọng yếu đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro