Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiên, em khó thở.- vừa về đến nhà Nhật Hạ đã bị Hàn Thiên đè ra cưỡng hôn.

-Em còn dám kêu.- anh không quan tâm, tay cởi phăng chiếc áo của cô ra.

Anh cắn nhẹ xương quai hàm của Nhật Hạ, rồi đến tai. Bị đụng trúng chỗ nhạy cảm, cô kêu lên những tiếng đấy khiêu gợi.

-Thiên, đừng. A~ 

Nhật Hạ kiên quyết không cho Hàn Thiên hôn liền bị anh cấu bên hông, dù muốn dù không vẫn phải mở miệng. Chỉ chờ có vậy, anh tách lưỡi cô mà hôn ngấu nghiến.

-Tưởng sáng nay em câm lắm mà sao giờ nói nhiều thế?- anh lặng lùng nhìn.

-Em... em... Lúc đó giận anh.- nói nhỏ.

-Nói cho em biết, nếu không tưởng Yuny là em thì tôi cũng sẽ không nói những lời đó. Chẳng lẽ tôi không đáng tin?- khó chịu.

-Không có, anh rất đáng tin.- Nhật Hạ vừa đáp vừa nhanh tay lấy chăn che đi phần trên của cơ thể. Dù không lộ hết nhưng cũng làm cô ngại.

-Vậy bây giờ biết lỗi chưa?- anh hỏi, ánh mắt như có gì đó rất cuốn hút.

Nhật Hạ gật đầu.

-Vậy, chuộc lỗi đi.- kéo cô sát về phía mình- Tôi muốn ăn em, có được không.- xoa vai.

-Không được.- đỏ mặt.

-Thế làm tôi vui đi.

Nếu người ngoài nhìn vào thì 100% không ai tin đây là Lãnh tổng ngạo mạn đâu mà họ sẽ tưởng một con cáo già chính hiệu.

-Em không biết.- lắc đầu.

Một lần nữa, Hàn Thiên lại đè Nhật Hạ xuống.

-Em cứ như vậy làm sao tôi không muốn ăn em đây?- anh cúi sát xuống, cả hơi nóng phả vào gáy cô.

Chợt Hàn Thiên giật mạnh chăn ra.

-Này, anh làm cái gì thế?- Nhật Hạ bây giờ sợ lắm rồi nha.

-Ngắm. Cho tôi "ăn" em đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.- kẻ nào đó không biết xấu hổ, mặt dày hỏi lại.

-Đã bảo không là không nhé! Mà Thiên, em chưa tắm. Thả ra để em đi tắm.- cô nhớ ra việc quan trọng.

-Tôi tắm cho em.- cười nham hiểm.

-Không cần.- Nhật Hạ đẩy Hàn Thiên ra rồi chạy thục mạng vào phòng tắm.

Ở ngoài có một người đang vô cùng hạnh phúc, trong đầu liên tục cập nhật các cách để "ăn" tiểu thịt tươi của mình.


-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ