Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần em còn nhớ tới tôi thì dù cách cả 1 hành tinh, tôi vẫn sẽ bắt em về.

Hàn Thiên đến nhà Nhật Hạ. Bấm mật khẩu nhà, cánh cửa mở ra.

Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ tiếc là không còn cô ở đây.

"Bộp"- một thứ gì đó chợt rơi xuống- một chiếc hộp nhỏ.

Hàn Thiên tò mò mở ra xem.

"Hàn Thiên, em thương anh.

Hôm nay cũng tròn 1 tháng chúng ta chia tay. Đến khi anh đọc được những dòng này cũng là lúc em đang ở nước ngoài.

3 năm qua, em ở Mĩ đã suy nghĩ rất nhiều về anh. Khi nhận ra và chắc chắn về tình cảm của mình, em đã về nước. 2 tháng yêu nhau, anh nghĩ gì em không biết, cảm nhận ra sao em cũng không hay. Em chỉ biết là Em yêu anh. Anh hỏi sao em còn giữ đồ của Thiên Hoàng. Em trả lời cho anh hay: vì nó là kỉ niệm. Chuyện em còn yêu Thiên Hoàng, anh có thể tin hoặc không nhưng em thật sự đã hết tình cảm với anh ta từ rất lâu rồi.

Mọi chuyện bắt đầu bằng sự bảo thủ và không tin tưởng. Chúng ta kết thúc bằng sự đau thương.

Quyết định ra nước ngoài lần này của em, xin lỗi vì không cho anh biết. 

Em sẽ sống tốt nên anh đừng lo và xin anh đừng tìm em.

Không phải em hết yêu mà là do anh không còn nhớ."

Từng dòng chữ, có chỗ nhòe đi, chắc Nhật Hạ đã khóc, càng đọc càng khiến anh đau lòng.

-Ngọc Hoa, tôi muốn gặp cô.- Hàn Thiên lạnh giọng.

-Nhưng tôi không muốn gặp anh.- nói rồi cúp máy.

Anh vẫn kiên trì gọi, kiên trì nài nỉ. Cố gắng được 1 tiếng thì Ngọc Hoa cũng chịu ra gặp.

-Có chuyện gì, nói nhanh đi.- Ngọc Hoa nhấp một ngụm trà, nói.

-Nhật Hạ đang ở đâu?- anh vào thẳng vấn đề.

-Hết chưa?- hỏi.

-Rồi.- đáp.

-Vậy tôi đi về.- Ngọc Hoa xách túi lên.

-Xin cô đấy.- nhỏ giọng.

-Tôi nói cho anh biết Diệp Lý Nhật Hạ là bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn cô ấy đau lòng vì anh. Nếu anh đủ can đảm thì đi tìm đi. Tìm đến chết đi.- Ngọc Hoa không quan tâm, bước đi.

Tối đó

-Ngọc Hoa, em nói cho Hàn Thiên đi. Cậu ấy quỳ ở cửa suốt 3 tiếng rồi đấy.- Lăng Hy hốt hoảng.

-Kệ anh ta. Tại sao em phải nói?- quay qua hỏi.

-Nhưng mà...

-Nếu anh ta có gan quỳ đến sáng mai thì em sẽ nói.- Ngọc Hoa nhai miếng snack, nhẹ nhàng nói.

-Em nể tình anh một chút được không?- van xin.

-Không.

Lăng Hy cũng đành bó tay, thương tiếc  cho ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ