Chap 39: Yêu em rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhật Hạ, em có thể gọn gàng hơn một chút được không?- anh (Hàn Thiên) vừa dọn dẹp vừa ca cẩm.

-Không.- cô vừa nhai miếng snack vừa đáp.

- Tôi không hiểu ngày xưa tại sao tôi lại yêu cô nữa. Người đâu mà luộm thuộm, thật hết nói nổi.- anh day 2 bên thái dương.

Nghe đến đó, máu điên trong người cô nổi lên, phi thẳng vào trong nhà bếp, cầm ngay con dao chặt thịt ra

-Anh nói lại câu vừa nãy!- mặt hầm hực, giơ con dao lên.

Anh mặt tái xanh. Vừa nãy bực quá nên quên mất cô từng là thành phần "hổ báo trường mẫu giáo". Thôi thì cái miệng hại cái thân rồi.

- À à, anh có nói gì đâu. Vợ à, em cất "vũ khí" đi được không? Anh không muốn ngày mai trên báo của công ty có tựa đề hot là "Chủ tịch quá yếu đuối nên bị vợ cho vào nấu lẩu."- đổ mồ hôi lạnh.

-Coi như anh biết nghĩ.- cất dao- Dọn dẹp xong chưa?- cô hỏi.

- Rồi vợ.- anh đáp, vẫn còn hơi sợ.

-Vậy đi nấu cơm đi, em đói rồi. Xong giặt quần áo, quét nhà, lau nhà, dọn tủ lạnh, rửa bát, dọn nhà kho.- cô nói một tràng.

Anh ngoan ngoãn gật đầu. Dám cãi cô thì không khác gì nói"Anh nhớ DIêm Vương quá, với lại ông đấy cũng đang cô đơn. Em cho anh xuống chơi với ông ấy nhé?" thôi thì đành ngoan ngoãn một chút, không thiệt ai.

5 năm sau

Anh và cô cũng đã có một đứa con trai kháu khỉnh khoảng 4 tuổi- Hàn Minh, bá đạo giống mẹ nó, thông minh giống cha. Ngoại hình thì khỏi bàn ĐẸP XUẤT SẮC. Nhưng mà luôn có một chút khó khăn khi cố dung hòa 2 cha con nhà này.

-Hàn Minh, trả mẹ mày cho tao.- anh quát thằng con rồi quay qua cô- Em dám ngoại tình sao?

-Cái gì? Tôi ngoại tình? Não anh có vấn đề hay bị úng nước? Sáng chưa uống thuốc hay quá liều? Anh tỉnh lại dùm đi. nó là con trai anh đấy.- chỉ qua Hàn Minh.

-Anh không biết, em chỉ là của anh thôi, không được là của ai hết.- nước mắt dàn dụa.

Ai có thể tin được đây là một CEO kiêm Chủ tịch lạnh lùng có tiếng của công ty Thời trang lớn nhất Trung Đông chứ, không khác gì một nhóc lên 3.

-Mẹ à, kệ ông già nhiều chuyện đấy đi. Mẹ qua ngủ với con nhé.- thằng con nhanh chóng "giật" cô từ tay anh, mắt chớp chớp.

-Ok.- cô cười.

Rồi 2 người họ bước đi, bỏ lại người đàn ông đáng thương.

-Vợ à!!!!- anh gào lên, chân giãy giãy.

-Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Để người ta ngủ cái.- một bà hàng xóm hét vọng sang.

-Oaaaaa! Đừng bỏ anh!!!- rồi anh lẽo đẽo chạy theo.

Tối đó 3 người ngủ chung.

-Bỏ tay mày ra khỏi vợ tao.- anh gạt tay thằng con trai ra khỏi người cô.

-Con không bỏ đấy.- thằng con cũng không vừa.

- Hai người cút xuống đất ngủ cho tôi.- cô vừa nói vừa đạp 2 tên gây sự xuống đất.- Kẻ nào dám lên giường đừng trách Nhật Hạ này không khách khí.- cảnh cáo.

Sáng hôm sau, người thì ngon giấc còn 2 kẻ kia bị muỗi đốt đầy mình nhưng vẫn không quên gây sự.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ