Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì?- Nhật Hạ ngạc nhiên.

-Ai có ý kiến đến gặp Sếp tổng. Tôi về phòng thu dọn đồ đây. Cô cũng đi thu dọn đi.- Thư kí của anh nhắc nhở rồi nhìn cô bằng cái nhìn buồn rầu.

"Cô chết chắc rồi Nhật Hạ. Xin lỗi nhưng tôi cũng hết cách rồi."- anh ta nghĩ thầm.

Thật ra, thư kí Kim không phải đi công tác mà là bị đuổi việc.

Vài ngày trước

-Anh giỏi lắm Kim Hoàng Minh (tên đầy đủ).- anh lên tiếng với chất giọng lạnh băng, không cảm xúc khi thấy thư kí thân cận lấy bản thiết kế giá trị nhất của công ty gạch nhằng nhịt vào đó.

-Sếp. Tôi... tôi...- anh ta ấp úng.

-Giải thích.- tập trung vào vấn đề chính.

-Tôi nợ bên công ty kia một khoản tiền lớn, họ nói nếu tôi phá hỏng bản thiết kế này thì sẽ xóa sạch sẽ nợ cho tôi. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.- Hoàng Minh quỳ lạy.

Anh ta làm vậy không phải vì sợ hãi mà vì lương tâm cắn rứt. 5 năm bên cạnh, Hàn Thiên chưa từng đối xử bạc bẽo với anh ta 1 lần nào mà bây giờ nhìn xem, anh ta đã làm gì?

-Tại sao không hỏi tôi?- vẫn chất giọng ấy- Chẳng lẽ tôi không đáng để anh tin tưởng, tôi hẹp hòi đến mức không thể cho anh vay tiền sao? Chẳng lẽ cái việc làm bỉ ổi ấy còn cao sang hơn cả việc xin tiền tôi? 5 năm qua rốt cuộc anh đã học được gì vào đầu!- Hàn Thiên thật sự rất tức giận, trên đời này anh không hận gì hơn dối trá.

- Tôi sai rồi. Tôi đáng chết.- anh ta cứ đánh liên tục vào mặt mình.

-Nợ bao nhiêu?- Hàn Thiên hỏi.

-50 triệu USD ạ.- run sợ.

-Cầm lấy.- anh đưa một chiếc thẻ ATM- Trong này có 60 triệu đô, 50 triệu anh lấy mà trả nợ, còn 10 triệu coi như là lương tháng này và thời gian qua cảm ơn vì đã ở cạnh tôi. Mặc dù đây là lần đầu nhưng tôi không thể tha thứ được.

Hoàng Minh cảm động vô cùng, không thể kìm nén nước mắt nên khóc như một đứa trẻ.

-Việc này tôi sẽ giấu kĩ nhưng có đi phải có lại, anh tìm cách đưa Nhật Hạ lên thay anh.- Hàn Thiên nhàn nhạt nói.

-Vâng vâng.- anh ta đáp.

-Còn bản thiết kế quan trọng nhất, tôi không ngu mà để ở ngoài. Cái anh phá là đồ fake.- nhếch môi.

Hoàng Minh đơ người. Hóa ra Sếp tổng lại là người thông minh như vậy.

-Ai là người bảo anh làm việc đó?- hỏi.

-Người của Công ty Dương An ạ.- cúi người.

Hàn Thiên nhấc máy lên và gọi cho một  người.

-Dương An, phá sản.- ngữ âm không lạnh không nóng nhưng cũng khiến người bên cạnh rùng mình.

Dám chơi đểu anh? Đó là điều sai lầm.

Tối đó, Hoàng Minh vắt óc ra nghĩ cách đến tận 3h sáng mới nghĩ ra.

Sáng hôm sau, 2 người họ đi gặp đối tác. Tác phong làm việc của anh là đối với những kẻ không cần thiết 5p là quá dài. Tất nhiên bên kia không gây được sức hút với anh nên mới 3p anh đã đứng dậy về công ty. Về đến nơi thì cũng không ngờ ai đó lại nói xấu mình. Mặc dù muốn trừ lương nhưng nghĩ ra sắp tới "người ấy" sẽ lên làm thư kí, lúc ấy tha hồ hành hạ nên thôi.

Thật là lòng người quá nham hiểm mà.    -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hệ