chap 5: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Nhóm bất's ổn

Thỏ cơ bắp: bây ơi,đi xem phim không ? tao có vé nè
      
Cục Mochi:sao hôm nay mày tốt vậy ?

Jihoon:tuyệt thật đó,sẵn tiện chúng ta ghé khu trò chơi nữa nha.

Thỏ cơ bắp: cũng được,vậy hẹn nhau 6h tại khu mua sắm nhé.

Sau khi cô chuẩn bị xong cũng gần 6h ,Yoongi đã ngồi chờ cô từ trước.Hôm nay anh còn lái chiếc xe máy đến trước nhà chờ cô sẵn.Thấy cô ra anh còn tinh tế gạt chỗ để chân,đội nón bảo hiểm cho cô.Ban đầu vốn dĩ là cô đi xe bus tới nhưng anh Jin không yên tâm để cô đi một mình,hơn nữa cô còn là con gái đi ban đêm thì không ổn lắm,nhưng anh và Tae đều bận nên đành nhờ Yoongi đưa cô đi

Ban đầu cô còn nghĩ anh sẽ từ chối vì vốn dĩ cô và anh cũng không thân thiết mấy,nhưng suy nghĩ của cô đã sai khi anh Jin gọi điện nhờ thì cậu chỉ chần chừ vài giây rồi đồng ý ngay.Lúc cô vừa ra khỏi nhà đã thấy anh đứng chờ,trang phục của anh còn khá thoải mái nhưng như vậy không làm phai mờ đi nhanh sắc của anh,đúng là cái danh nam vương của trường sinh ra là để dành cho anh mà.Cô đã đứng hình vài giây khi thấy anh,bây giờ cô đã biết vì sao nhiều bạn nữ lại thích anh đến thế rồi.

Đợi cô ổn định chỗ ngồi rồi anh liền chạy xe đến chỗ hẹn.Cô để ý thấy anh chạy khá chậm,đôi lúc còn hay thắn gấp lại nữa.Khi đã tập chung đầy đủ thì mọi người vào trong rạp để xem phim,họ còn mua thêm  bắp rang và nước nữa.

Sau khi nhận bắp rang và nước thì mọi người cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi để chuẩn bị xem phim.Cô đang rất háo hức khi lần đầu được xem phim cùng mọi người,nhưng cô vẫn chưa hỏi tên phim hay thể loại gì cả nên khi nhìn thấy tên và thể loại phim là kinh dị thì nụ cười trên môi cô chợt tắt đi.Cô rất sợ những thứ đáng sợ,nhìn thấy tên phim cô liền thấy không ổn rồi nhưng mà đã ngồi vào ghế ,bộ phim cũng bắt đầu chiếu bây giờ thì không thể rời đi được

Cô chỉ còn cách bịt hai tai lại để không nghe thấy những tiếng la thất thanh vọng trong phim và cuối đầu xuống để không nhìn thấy gì.Dù vậy bản thân cô vẫn có thể nghe thấy nhưng âm thanh la hét của nạn nhân ,những tiếng la thét vang xin ấy khiến cho cô nhớ lại một phần trong kí ức lúc nhỏ,đó là phần kí ức khiến cô ám ảnh và muốn quên đi nhất.Cả người cô cũng vì vậy mà run lên,nước từ khóe mắt cũng như thế mà trực trào

Yg: Ami à,cậu sao vậy?

Ami không trả lời anh,cô chỉ luôn miệng nói: làm ơn ... hãy tha cho tôi đi...hức.Ba à...c..cứu con với.

Anh nắm lấy hai vai cô rồi nhẹ nhành nói

" không ai làm gì cậu cả,có tôi ở đây rồi.Đừng khóc,mắt cậu sẽ sưng lên đấy"

Nhìn cô như vậy anh biết tâm trạng của cô không hề ổn,cô còn đang khóc nữa.Anh chưa bao giờ nhìn thấy con gái khóc,chẳng biết phải dỗ cô thế nào nên chỉ luôn miệng bảo cô đừng khóc và xoa lưng cô để cô cảm thấy an toàn hơn.Anh lấy trong túi ra chiếc tai nghe của mình,bật một bài nhạc chill rồi nhẹ nhàng đeo vào tai cho cô,đây là cách anh thường làm khi tâm trạng trở nên tồi tệ,mong rằng cách này cũng có tác dụng với cô.

Khoảng một lúc lâu sau thì cô cũng đã bình tĩnh lại,cô cũng ngừng khóc.Mọi người  ai cũng lo lắng mà hỏi thăm cô rất nhiều và bọn họ quyết định sẽ rời khỏi rạp phim sớm và xuống khu vui chơi.Trên đường xuống khu trò chơi,mọi người đã nói chuyện với nhau rất vui,jimin còn bảo cô

" nếu cảm thấy không thoải mái thì cứ nói mọi người,đừng cố chịu đựng một mình như thế nhé Ami"

Chỉ riêng Jungkook là giữ im lặng,cô biết là cậu ấy cảm thấy áy náy và có lỗi nhưng mà đây không phải là lỗi của cậu ấy.Cô dần đi chậm lại để có thể đi cùng Jungkook và nói với cậu rằng đó không phải lỗi của cậu ấy,mọi người cũng biết ý mà để không gian riêng cho hai người.

Ami: Jungkook à,đó không phải lỗi của cậu đâu,đừng tự tránh mình như thế

Jk: không đó là lỗi của tớ khi đã dẫn cậu đi xem bộ phim đó,tớ không biết là nó sẽ ám ảnh cậu như vậy.Tớ....xin lỗi Ami.

Ami: tại sao cậu lại xin lỗi tớ chứ,đó đâu phải là cậu cố tình đâu.Bây giờ tớ đã ổn rồi ,không phải sao?

Jk: đúng là vậy,nhưng mà...

Ami: không nhưng nhị gì hết,cậu mà cứ tự trách mình thì hồi nữa lúc chơi game cậu cũng thua tớ cho mà xem

Jk: còn lâu nhé,tớ chắc chắn mình sẽ thắng cậu

Yg: được rồi,không nói về vấn đề này nữa.Vào khu trò chơi lẹ đi,tao bao

Nghe vậy thì cả đám hào hứng lắm,rối rít lên mà cảm ơn Yoongi.Mọi người bắt đầu mua xu rồi tách nhau ra mà chơi.Hội con trai thì chơi đua xe với bắn súng,San với Ami thì chơi gắp thú.Cả đám đã chơi rất vui,mọi người còn định đi tăng 2 thì Jin đã gọi bảo Ami về.

Jihoon: giờ còn sớm mà,cậu về thật sao?

Ami:uhm,cũng hơi tiếc thật nhưng mà biết sao giờ,khi khác mình lại chơi tiếp nha

San: không có cậu thì chán lắm

Jihoon: có tớ ở đây thì cậu chán gì chứ

San: có cậu cũng như không,Ami à,để tớ tiễn cậu

Yg: để tao đưa Ami về,mọi người chơi tiếp đi

Ami: không cần đâu,tớ có thể bắt xe bus về mà,không cần phiền mọi người vậy đâu

Jm: cậu có làm phiền gì đâu chứ? Cậu còn là con gái ,sao bọn tớ để cậu về một mình được

Ami: tớ đâu phải là con nít 3 tuổi đâu,tớ sẽ ổn mà,mọi người cứ đi chơi đi nha.Tạm biệt
_____________

Sau khi tạm biệt mọi người thì Ami cũng đến trạm xe bus mà về nhà,vì không yên tâm khi để cô đi một mình nên Yoongi đã không đi chơi với mọi người mà đưa chìa khóa xe mình cho Jungkook giữ rồi tức tốc chạy theo sau cô.

Trạm dừng của xe bus cách nhà cô khoảng 1 km ,cô bắt đầu đi bộ về nhà.

" sao mình có cảm giác có người theo sau mình vậy nhỉ?"

Đó là suy nghĩ của cô khi cô cảm giác có người đang đi theo mình,cô liên tục tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn ổn,chỉ là bản thân cô nhảy cảm quá mức.Để cắt đuôi được kẻ đi sau mình cô liền quẹo vào một con đường tắt gần đó( một con hẻm khá vắng vẻ)

Cô đã cố gắng đi thật nhanh nhưng cô đi nhanh bấy nhiêu thì hắn lại đi như vậy,thậm chí là còn cố gắng đi nhanh hơn.Cảm thấy không lành ,cô liền lấy điện thoại gọi cho Yoongi.
_____________
End chap 5
19/7/2023

Đây là lần đầu mình viết truyện nên có thể nội dung sẽ không hay cũng như lời văn sẽ không mạch lạc cho lắm.Mình mong nhận được ý kiến của mọi người về truyện và sẽ thay đổi để truyện được hoàn chỉnh hơn.Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bình chọn cho truyện ạ

Thanks for reading♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro