chap1 chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Ami,Chìn Chin,hổ con.Ba đứa chuẩn bị dọn đồ nhé.Chúng ta sẽ chuyển nhà về Daegu.Các con chuẩn bị đi,tầm cuối tháng 6 gia đình ta sẽ đi...

Jin: chúng ta sẽ ở đó luôn sao ba?chuyện này có phải quá nhanh không?

Anh cả trong nhà đang trả lời người bên đầu dây kia một cách nhanh chóng,trong giọng điệu có phần lo lắng ,bất an khi nghe thông tin của người bên đầu dây kia

....đúng vậy,đây cũng là thời điểm tốt nhất để quay về rồi.Chẳng phải con từng nói rất thích Daegu sao Chìn Chin?

Jin: nhưng ba à,Ami hiện tinh thần đã ổn định nhưng lỡ khi quay lại Daegu ,con bé...

... Chìn Chin à,nghe lời bố.Mọi chuyện sẽ ổn thôi.Bố sẽ cho người bảo vệ các con,trốn tránh mãi cũng không phải là cách.Bố biết chuyện đó rất ám ảnh con bé nhưng mà...con bé trước sau gì cũng phải đối mặt với sự việc đau buồn đó.Không thể để nỗi sợ hãi ám ảnh bản thân con bé được....

Jin: con biết thưa ba,nhưng con vẫn không yên tâm được.

....cứ tin tưởng ta,ta sẽ khiến hung thủ phải chịu kết cục xứng đáng.Các con khi về Daegu thì theo địa chỉ mà ta gửi để đến nhà nhé.Sau khi xử lí xong công việc ở đây,ba sẽ về cùng các con....

Jin: vâng thưa ba

Cuộc điện thoại kết thúc ở đây cùng với sự kết thúc đó là việc kéo theo một đống suy nghĩ của Kim SeokJin.

"Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?việc này sẽ đưa gia đình anh về đâu đây? Sẽ lại có ai lại chết ư?"

Một mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu khiến Jin phát điên lên mà vò tóc mình.Chợt lại bị kéo ra khỏi đống tiêu cực này vì giọng của cô em gái nhỏ.

Ami: oppa,có chuyện gì vậy?nhìn anh khá đáng sợ

Jin: bé à,anh không có chuyện gì đâu.Lại đây anh có chuyện cần nói với em và Tae

Sau khi nói rõ với hai người em của mình thì đúng như anh đoán.Tae khá ngạc nhiên với quyết định này của ba mình.bọn họ sẽ phải quay lại nơi đáng sợ đó sao?.Nhìn khuôn mặt của hai anh trai mình khá khác lạ sau khi nghe thông tin đó.Cô liền thắc mắc mà hỏi?

Ami: về Daegu rất tuyệt không phải sao ạ?

Tae: uhm,đúng rồi.Chắc chắn sẽ rất vui,em chắc là chỉ muốn gặp lại cậu bé mà em thích thôi nhỉ?

Ami: yahh!Em làm gì thích cậu ta chứ

Tae: không thích thiệt hong đó- Tae giả giọng ông chú đáp

Ami: nè,anh ngứa đòn đúng không?có ngon thì đứng lại cho em

Tae: ngu gì mà đứng lại chớ,anh đẹp nhưng không dễ dãi đâu nha

Thế là hai anh em họ lại đuổi nhau chạy khắp nhà,để anh cả ngồi một mình bất lực nhìn những đứa em của mình.Đúng là chỉ có thân hình là lớn lên thôi,tâm hồn vẫn mãi là đứa trẻ nhỉ?Mà thôi,như vậy cũng tốt,ít nhất bé con của anh sẽ vẫn an toàn.Vậy là đủ rồi,không cần quan tâm đến gì khác nữa.Bây giờ thì chuẩn bị dọn về Daegu thôi nào
_________________
Hamin: cậu nhớ nhắn tin cho tớ nhé.Nhất định không được quên tớ đâu đấy. Về đến Daegu nhớ nhắn tin cho tớ biết nhé!huhu

Cô bạn kia ôm Ami vào lòng mà òa khóc ,các bạn của cô ai cũng buồn bã ôm cô lần cuối.Cảm giác này thật khó tả,vui buồn lẫn lộn cả vào nhau

Jihaw: Ami à,khi ở Daegu nhất định ko đc quên bọn tớ đâu,tớ sẽ rất nhớ cậu

Ami: uhm,mọi người cũng phải thật vui vẻ nhé

Yongsok: Ami à,tớ thic( thích)...

Tae:Ami nhanh lên đi,chúng ta cần phải đi sớm đó

Ami: dạ em ra liền.yongsok à,cậu vừa nói gì vậy?

Yongsok: không có gì đâu,tạm biệt.Giữ gìn sức khỏe

Cậu ta đưa nhanh bó hoa đang cầm trên tay cho cô rồi cười nhẹ như cố gắng che đi khuôn mặt buồn bã xen lẫn hụt hẫng của mình.Thôi đành phải kết thúc sự đơn phương của cậu ta từ đây thôi,một mối tình mà từ ban đầu đã không có kết quả.Cậu bỏ lỡ cô gái mình thương mất rồi!
____________
Jin:Ami à,đến hè em sẽ gặp lại các bạn mà? Đừng buồn nữa nhé.

Jin thấy em gái mình có vẻ buồn khi xa các bạn liền an ủi,tay với xuống tủ nhỏ trong xe đưa thạch rau câu cho cô

Ami: dạ vâng,em cảm ơn oppa

Tae: wow! Con đường đi về Daegu đẹp thật đấy.Ami nhìn nè,có cả bò đang ăn cỏ nữa?

Ami: ở đâu ạ? Tuyệt thật

Suốt cả một chặng đường dài từ Seoul về Daegu của nhà cô đều ngập tràng những cảnh đẹp mà đơn sơ trước giờ cô chưa từng thấy.Nhìn nông dân hai bên đường đang chăm chỉ cày ruộng mà bình dị và yên bình ghê.Cô bắt đầu thích nơi này rồi,không biết điều gì đang chờ cô phía trước đây
_________________

Jin:yahh!!mấy đứa kia sao không biết phụ anh gì hết vậy(người anh già của gia đình vừa vận chuyển đồ vừa mắng
Ami:anh bảo Tae oppa phụ anh đấy

Tae: nè ,sao em không phụ.Jin huynh phân biệt đối xử quá đấy

Jin:Anh đây không cần biết ,mấy đứa dọn nhanh cho anh ,không thì tụi bây không xong với anh đâu.Nhanh lên rồi còn qua chào hỏi hàng xóm nữa( Jinie vừa nói vừa nhìn mọi người với cặp mắt "dịu dàng")

Sau hơn 1 tiếng xà quần với đống đồ thì mọi người đã dọn dẹp xong và đang chuẩn bị sang chào hỏi hàng xóm

Ami :nè oppa ,trả cái nơ lại cho em(cô rượt theo Taehuynh thì bỗng....)

Bộp

Cô đập đầu vào cánh cửa mà ông gấu kia đã cố tình đẩy ra .Sau đó thì mọi người cũng biết được kết quả rồi đó,trán của cô đã sưng lên một cục to.mắt cô rưng rưng,kì này thì ông gấu kia không thoát được rồi ,cô liền chạy đi mét hai ông anh.Sau khi anh Năm la mã bị nghe những bài rap diss thần sầu đầy chiết lí sống của anh hai rapper đẹp trai thì nhà họ cũng đã sang nhà hàng xóm

Ba anh em cô: cháu chào cô chú ạ

Ba mẹ Yoongi:uhm,vào nhà đi cháu
Khi chuẩn bị ăn thì con trai của họ cùng hai người bạn của cậu ta bước qua và ngồi vào bàn ăn.

Mẹ của anh :Nè Yoongi ra chào khách đi con

Yoongi: chào ,tôi là Yoongi

Anh nhìn lướt qua cô.Lạ thật nhỉ,đây là lần đầu tiên anh gặp cô nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc.Giống như đã từng gặp nhau vậy,từ sau lần bị ngã xuống sông thì có lẽ trí nhớ của anh ko còn tốt lắm.

Cậu bạn có khuôn mặt em bé ngồi kế bên anh lên tiếng : chào ,tui là Jungkook .Cậu có thể gọi tui là Kookie,tôi là bạn của cậu ta( anh chỉ tay về phía Yoongi rồi cười)

Cậu bạn lùn nhất: Chào cậu ,tớ là Jimin

Ami:ơ hơ..chào các cậu

Từ khi vừa gặp Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có hơi khó chịu.Nhưng vừa nãy cậu ta vừa giới thiệu tên mình là Yoongi thì phải,là cậu bạn mà hồi nhỏ cô mang lòng thích.Nhưng thôi,chuyện đó không cần quan trọng nữa,tại sao lại phải quan tâm đến con người đáng ghét đó trong khi trước mặt lại có hai nam thần đẹp trai kia chứ.Đúng là ở Daegu rất tuyệt!( au: máu mê trai của bả nổi lên rồi)

Mẹ của Yoongi : không biết con còn nhớ không ,nhưng hồi trước tụi con thân nhau lắm ,còn đòi lớn lên cưới nhau nữa cơ

Mọi người "ồ" lên bất ngờ, chuyển qua trêu chọc 2 người

Taehuynh: .À... hóa ra là thằng bé mà Ami hay lẽo đẽo theo sau khi còn nhỏ,bây giờ lớn hẳn nhỉ ? nè chú em ,nếu như chú em thành tâm muốn lấy cô em gái bé bỏng này thì ,bọn anh rất cảm ơn em .16 năm qua bọn anh mệt mỏi lắm rồi.

Jin: Phải đấy ,em lấy rồi thì không được trả lại đấy nhé0


Hai cậu bạn của anh:Phụt...Hahaha ,vị huynh đài à ,sao đã có vợ mà chẳng thông báo gì cho anh em vậy

( anh lườm hai người họ)

Ba Yoongi : Thôi ,mọi người vào ăn đi

Mọi người vào bàn ăn,không khí thật vui vẻ mọi người ôn lại những chuyện ngày xưa vui lắm.Một lúc sau thì anh và hai người bạn kia xin rời đi trước.Cô cũng mặc kệ họ mà tiếp tục ăn,đang ăn thì cô vô ý đổ nước ngọt vào người nên xin vào nhà vệ sinh một lát.Để đi đến nhà vệ sinh cần đi ngang qua phòng của anh.Khi bước đến gần phòng anh cô đã nghe tiếng cười khá lớn nên hơi tò mò mà ngó vào xem.
__________
Tới đây thôi nha .Mọi người cho tui xin ý kiến về truyện được ko ạ, tui sẽ tiếp thu và thay đổi
1/6/2023
Thank you for reading♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro