chap14:đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, tớ cùng các anh ra sân bay đón ba ,bọn tớ đã xa ba của mình 5 tháng rồi, nhớ quá đi thôi.Bây giờ anh em bọn tớ đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón ba tớ.

Tớ thì phụ anh Jin nhặt rau và lau chén đũa,mẹ của Yoongi và anh tớ đang tất bật nấu nướng.Mùi thức ăn thơm ngon lan tỏa khắp gian bếp làm bụng tớ kêu gào muốn biểu tình đây này.À còn anh Tae thì đi ra chợ mua thêm ít đồ với tên mèo lười kia rồi.Bữa nay ba mẹ của cậu ta cũng qua phụ anh em bọn tớ nấu vài món.Anh Jin đảm nhiệm nấu canh kim chi còn cô thì nấu các món chính trong bữa ăn truyền thống của Hàn.Mọi người vừa nấu vừa trò chuyện qua lại rộn ràng lắm.

Anh Tae và Yoongi vừa mua đồ về thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.Mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình,giờ chỉ chờ anh Jin đi đón ba tớ về nữa thôi.

Tầm 30 phút sau thì ba tớ mở cửa bước vào

- Chào cả nhà, ba về rồi đây.Chà!hôm nay đông vui quá.Anh Min hôm nay phải uống với tôi đến say đấy nhé

Mọi người bắt đầu nhập tiệc,ba tớ với hai bác vì lâu rồi mới gặp nên có nhiều truyện để nói lắm,bác Min còn bảo anh Jin lại uống chung nữa mà,trong khi mọi người trò chuyện qua lại thì tớ chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi,nãy giờ tớ đói lắm rồi.Không biết nên ăn gì trước nhỉ?

Quyết định rồi ,tớ sẽ ăn gà sốt tương trước,tớ vươn tay ra gắp mà khổ nổi tay tớ ngắn quá mãi vẫn chưa gắp đc.Mà nhờ người khác thì phiền lắm nên tớ cố vươn tay ra gắp lần nữa.

-Của cậu nè đồ tay ngắn,gắp không được thì đừng cố

- cảm ơn nha mèo lười

Tớ đang cảm thấy bữa nay cậu ta dễ thương lạ thường vậy mà cái câu sau đó của cậu ta nghe muốn táng cái "chát" vào khuôn mặt đẹp trai đó ghê hông.Tớ không thèm nói chuyện với cậu ta nữa

-Mà Hanbin(ba Ami) à,cậu sẽ về ở Daegu luôn sao?

- Không tôi chỉ về chơi với mấy đứa nhỏ nhà tôi một tháng thôi.Công việc ở Seoul vẫn chưa xử lí xong được

- Lại là vụ của công ty ông Lee sao?Một kẻ ác như ông ta tới giờ vẫn chưa bị ăn cơm nhà nước à.

- Tôi cũng đang cố giải quyết xong vụ của ông ta đây.Chỉ mong ông ta không biết bọn trẻ đang ở Daegu này.

- Cậu cứ yên tâm ông ta sẽ không ngờ là bọn trẻ sống ở đây đâu,tôi sẽ cố gắng bảo vệ bọn trẻ.

Tớ ngồi kế bên mà chẳng hiểu hai bác với ba tớ nói gì cả,việc gì nghiêm trong mà lại liên quan đến anh em nhà tớ chứ.

-Suy nghĩ gì vậy tay ngắn,ra cửa hàng tiện lợi  mua đồ với tôi không?

-Đi thì đi nhưng tay tôi không ngắn.

Tớ phồng má lên ,khuôn mặt có hơi cau có lên mà tên mèo kia còn bụm miệng cười tủm tỉm nữa nhìn phát ghét.Nhưng mà đó là thói quen của tớ khi tức giận rồi ý nên khó sửa lắm .
_____________

Hiện tớ với cậu ta đang ở cửa hàng tiện lợi.Cậu ta đi trước rồi giữ cửa cho tớ vào luôn,cũng tinh tế đấy chứ.Vừa bước vào cửa hàng tớ đã ngửi được mùi tokbokki với gà chiên ở quầy thức ăn.Nhưng mà tớ sẽ đi mua đồ ăn vặt và nước trước rồi mua gà và tokbokki sau.Tớ đi theo Yoongi vào quầy bánh,tớ định ăn bánh vị gà quay mà sao cái kệ nó phản tớ ghê á,với chiều cao khiêm tốn này thì khó lấy lắm.Tớ nhón chân hết cỡ mà mãi vẫn chưa lấy được

-của cậu nè ,tay ngắn

Tớ quay lại định mắng cái tên gọi tớ là đồ tay ngắn thì nhận ra là khoảng cách giữa cậu ta và tớ gần nhau lắm
Câu ta còn hơi khom người xuống nên  mặt tớ hiện tại rất gần mặt cậu ấy.

(Nó kiểu giống vậy nè mấy bà,tui ko giỏi miêu tả cho lắm nên để hình nha)

Tim tớ bắt đầu đập nhanh hơn,mặt cũng chuyển sang đỏ như quả cà chín,tớ ngại quá mà quay mặt sang chỗ khác.Dường như cậu ta đã hiểu ra điều gì nên cũng ho vài cái rồi quay mặt đi

-Cậu không phải muốn ăn tokbokki sao,không đi à??

- Có,chờ tôi chút? Sao cậu đi nhanh vậy chứ

Cậu ta ra bàn giữ chỗ còn tớ thì lại quầy thức ăn có anh bán hàng đẹp zai.À nhầm...có đồ ăn ngon

- Quý khách dùng gì ạ??

- Cho em một phần tokbokki cay với 1 phần gà viên ạ

-Của em hết 1000 won,em đợi chút nhé,anh hâm nóng lại rồi mang qua ngay

- Dạ vâng,em cảm ơn ạ

Đứng chờ anh ấy khoảng 5 phút thì đồ ăn của tớ mua cũng được hâm nóng xong.Tớ đưa hai tay ra nhận khay đồ ăn rồi cảm ơn anh ấy.Anh ấy có vẻ như có điều gì muốn nói với tớ mà nhìn tớ lâu lắm,tớ định hỏi thì anh ấy chìa điện thoại của mình ra ,lắp bắp nói

- em có thể cho anh xin số điện thoại đc ko,anh cảm thấy khá ấn tượng với em .

Tớ đang bối rối,không biết làm sao thì tên mèo lười đó đứng sau vỗ vai tớ.

- cậu ta chưa đủ tuổi để yêu đương vô bổ với anh đâu.Hiểu chứ?

- nè nhóc,đừng xen vào chuyện người khác,cậu là gì của cô bé này chứ ?

- nhóc này là của tôi,là thanh mai trúc mã của tôi nên tất nhiên tôi hiểu nhoc ấy nhất.Nhóc này là người tính khí thất thường,là sư tử chính hiệu, ngốc hết phần thiên hạ lại còn hậu đậu nữa nên tôi khuyên anh đừng đụng vào bạn tôi.Nhỏ tức lên nhỏ cắn anh đó

Cậu ta nói tớ là của cậu ta,tim tớ đập nhanh hơn,hai má cũng đỏ lên rồi.Mà khoan....sư tử chính hiệu,lại còn ngốc hết phần thiên hạ ,cậu được lắm.Để tui cho cậu thấy sư tử là thế nào.

Tớ cầm lấy khay đồ ăn,mắt ko quên liếc tên kia một cái rồi quay về bàn

____________

Thanks for your reading
.Cảm ơn đã theo dõi truyện♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro