chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tháng 7,bầu không khí của Vân thành vô cùng nóng bức ngột ngạt. Hôm nay Hứa Từ Lam bắt đầu đi làm thêm. Có một người quen của cô biết cô đang tìm việc làm nên đã giới thiệu giúp cô. Đang là mùa hè nên số lượng sinh hiên học sinh đi làm thêm là vô cùng nhiều. Nghe người giới thiệu nói, người thuê cô lần này hình như là người nổi tiếng, nên mới cần tìm người giúp việc như cô: không mê trai, không càn rỡ, nhìn thấy người nổi tiếng hay thần tượng của mình cũng sẽ không nháo lên. Kỳ thực, cô quả thật là người như vậy. Từ Lam cảm thấy dù cho là người nổi tiếng đi chăng nữa thì họ cũng như cô, phải kiếm tiền mà nuôi sống bản thân mình, điểm khác nhau duy nhất chỉ có hình thức công việc mà thôi.
Cô an tâm bắt taxi rồi đi tới địa điểm đã được báo trước. Lúc cô đưa địa chỉ cho bác tài xế, ông ấy còn quay lại nhìn cô rồi nói:" Cô gái, một mình cháu đi tới tới nơi hẻo lánh đó làm gì vậy, con gái một thân một mình đi tới nơi như thế sao không bảo bạn bè hay người thân đi cùng. Mấy tháng trước tôi còn nghe nói có cô gái bị hiếp đến chết rồi humg thủ vứt xác ở cách đấy mấy cây số ". Nghe xong lời bác tài xế Từ Lam chỉ cười nhẹ một cái:" cháu đến đó để làm việc, bác cứ đi theo chỉ dẫn" bác tài xế khuyên nhủ không được thì cũng không nói nữa, bắt đầu nổ máy rời đi. Thực ra trước lúc đến đây Từ Lam cũng đã tra qua trên mạn một lần, tin bác tài xế nói vừa rồi không phải cô không biết nhưng coi vẫn phải đến. Không phải Từ Lam thực sự thiếu tiền đến mức không màng tính mạng của mình, mà bởi vì cô không sợ. Gia đình cô vẫn luôn chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng, cô thuộc dạng tiêu tiền không bao giờ hoang phí nên tiền đối với cô không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ, bố cô mất sớm, mẹ một mình nuôi cô khôn lớn,mẹ cô, Hứa Quế Chi là bác sĩ, nên luôn bận bịu công việc , từ bé cô đã tự lập có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng bà Hứa chỉ có một đứa con gái là cô, nên lúc nào cũng chăm lo, yêu chiều, lo được lo mất. Mấy năm nay, bà quen được Từ Chấn, ông là một thương nhân nên phải đi đây đi đó nhiều. Từ Lam cũng từng nói với bà rằng, nếu 2 vị trưởng bối hợp tính nhau thì bà cũng nên tái hôn một lần, đi tìm hạnh phúc của mình, không cần quan tâm đến Từ Lam. Con gái bà đã nói thế nhưng bà vẫn luôn không an tâm, sợ con bà chịu khổ. Sợ mẹ Hứa vì mình mà không thể tìm được hạnh phúc cùng chú Từ, an ủi, khuyên nhủ không xong, Từ Lam bắt buộc phải đi tìm một công việc để cho bà xem, thì bà mới yên tâm được. Đấy là lý do cho việc tìm việc lần này.
Đang mải nghĩ chuyện cũ thì xe dừng, bác tài tốt bụng quay ra phía sau nói với cô:" cô gái à,đến rồi, cô nhở phải cẩn thận đó". Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi thanh toán tiền xe đi về hướng căn biệt thự. Biệt thự được xây theo kiểu Âu nhưng trang trí bằng tất cả hoa văn hình vẽ Trung Hoa. Phía trước biệt thự có một cái cây đại thụ lớn, bên trái là hồ bơi, bên phải là đương đi ẩn phía sau ngôi biệt thự khoang 100 mét hình như là một khu rừng nhỏ. Từ Lam do dự một lúc rồi mở chiếc cổng sắt từ từ bước vào, cỏ mịn dưới chân lún xuống bởi trọng lượng cỏ thể. Cô từ từ tiến vào đứng trước cửa căn nhà chính, cũng là căn lớn nhất. Cô hơi nghiêng đầu nhìn vào bên trong căn nhà từ cánh cửa hơi mở. Thiếu nữ đứng đó hơi nghiêng đầu, một lọn tóc nhỏ trượt theo gò má rơi xuống cổ, nhẹ nhàng đáp xuống xương quai xanh tinh xảo, ánh nắng nhẹ đổ xuống cả sân vườn bao trùm lên người cô, làm nổi bạt làn da trắng muốt không tì vết của mình. Lúc này cả người cô như phát sáng dưới ánh nắng. Từ Lam nhẹ giọng gọi, nhưng cả căn biệt thự im ắng lại chỉ có mỗi tiếng của cô mên nghe tiếng khá lớn đủ để người bên trong nghe được:" Hà tiên sinh, anh có bên trong không, tôi là Hứa Từ Lam, hôm qua anh đã hẹn tôi đến đấy để làm viêc". Cái vị 'Hà tiên sinh' trong lời của cô là người tìm cô để thuê làm việc, Hà Bưu. Gọi một hồi không thấy ai trả lời, Từ Lam đành phải tự đi vào nhà tìm, vừa tìm cô vừa nghĩ:" mấy người này thật không có chữ tín, hẹn người khác mà bản thân còn không đến đúng giờ, lần sau có chết cô cũng không hao giờ tìm một kẻ như tên kia mà kiếm việc.Từ Lam tìm trong sân vườn một hồi lâu không thấy, bèn lớn mật đi vào trong nhà. Cô vừa đi vừa quan sát nội thất bên trong. Vừa đi cô vừa thầm nghĩ:" không hổ là người có tiền, trong nhà cái gì cũng có, lại chất lượng, đẹp mắt. Nhìn một lúc cô lại tiếp tục tìm người, tìm một lúc cô rẽ vào căn phòng cuối hành lang tầng 2. Cửa vừa mở Từ Lam bỗng thấy một người ngồi im lặng như phỗng,đó là một người đà ông khoảng 24-25 tuổi tầm mắt người đó hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt không lộ một tia cảm xúc,đô mắt ấy không phải là ảo não buồn rầu mà là một đôi mắt nghiêm nghị, sâu thẳm không đáy.
Từ Lam giật mình sau đó lấy lại tinh thần lập tức đứng thẳng người sau đó máy móc mở miệng gian na một câu:" chào anh tôi là Hứa Từ Lam, rất vui được gặp anh, tôi đến để tìm Hà tiên sinh để thử việc"
Người kia im lặng nãy giờ, mở miệng nói một câu:" Tôi biết, thì ra cô là người Hà Bưu thuê là cô" rồi tiếp tục tiết kiệm ngôn từ của bản thân. Từ Lam đứng đó, ngây ngốc.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro