chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống bao trùm mọi ngóc ngách trong kinh thành. Hoàng cung rộng lớn cũng chỉ còn âm thanh côn trùng kêu và tiếng bước chân tuần tra của đội vệ binh.
Hoàng Đế đang say sưa phê duyệt đóng tấu chương cao ngất mà các quan đại thần gửi đến lúc sáng thượng triều, không hay biết trên mái nhà một hắc y nhân đã lẻn vào bên trong.
Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ, cánh cửa to dần mở ra, hắc y nhân từng bước tiếp cận chủ nhân căn phòng ,trường kiếm trong tay dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh buốt. Cửa phòng hé mở, mục tiêu là nam nhân đang vùi đầu phía bên kia căn phòng. Trường kiếm vung lên mang theo tiếng gió rít gào lạnh lẽo
"Tên cẩu hoàng đế, vị trí này ngươi đã ngồi quá lâu rồi!". Nói rồi hắn ta không chút do dự đâm thẳng vào người đối diện.
"……….."
Người kia ôm lấy ngực bị kiếm đâm thủng, máu tươi theo miệng vết thương mà trào, thấm ướt long bào, hắn trừng mắt nhìn người trước mặt, không nói được một lời mà trút hơi thở cuối cùng.
Ngày X tháng Y năm .....
Vị hoàng đế năm thứ 15 của đất nước nọ bị sát thủ nước láng giềng sát hại, thái tử bị bắt làm con tin.
Nàng công chúa duy nhất của vua Hàn Dụ - Hàn Nhược Y nàng xinh đẹp, hiền hòa, thông minh hơn người. Hàn Nhược Y và Ngao Thụy Bằng đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau khi biết cha mình đã phái người giết cha hắn, nàng đã rất sốc sợ không biết đối mặt với hắn như thế nào.
Sau khi biết chỗ cha nhốt Ngao Ngụy Bằng, nàng đã xuống tìm hắn để xin lỗi, hắn biết nàng không dính dáng gì đến việc này nên cũng không trách nàng nhưng việc cha nàng đã giết cha hắn khiến hắn không thể tha thứ được cho nàng. Để cứu hắn ra khỏi đây, nàng đã nhân lúc lính canh đang không để ý đã thả chàng ra còn bản thân ở lại giữ chân lính canh.
Hàn Nhược Y: "Có người đang đến, chàng mau đi đi"
Ngao Thụy Bằng: "Nhược Y..."
Hàn Nhược Y: "Yên tâm đi dù gì ông ấy cũng là cha ta"
Trước khi hắn đi nàng đã nói: " Thụy Bằng ta xin lỗi, ta không mong chàng tha lỗi cho ta, chỉ mong chàng sống bình yên, tìm 1 người yêu chàng thật lòng có thể giúp chàng lên ngôi vua, Ngao Thụy Bằng ta yêu chàng". Hắn không nói gì, nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa chạy đến khu rừng hắn đã bị quân lính chặn lại, hắn tưởng bản thân sẽ chấm dứt tại nơi đất khách này bỗng 1 đám quân cưỡi ngựa đến cầm cung tên bắn chết 4-5 tên quân lính kia giải cứu hắn, hóa ra không ai chính là Vô Sở -  hộ vệ trung thành của hắn.
Vô Sở: "Thái tử nơi này không nên ở lâu, đang có quá nhiều binh lính đang đuổi theo, ngài mau rời khỏi đây!" Nghĩ 1 hồi anh ta lại nói tiếp: "Bây giờ chúng ta hãy đến thành Viên Khải do cha ngài đã phong đất cho ngài rồi mới tính tiếp."
Hắn gật nhẹ đầu 1 cái rồi lên ngựa theo hộ vệ vào thành. Sau khi vào thành hắn được thái y băng bó vết thương, sau đó nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, Vô Sở đã đến tìm hắn bàn kế hoạch.
Vô Sở : "Thái tử ngài đã đỡ hơn chưa?"
Ngao Thụy Bằng : "Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng lo ngại. Bây giờ ta chỉ muốn nhanh chóng tập trung vào công việc, lập kế hoạch báo thù cho cha ta."
Vô Sở : "Thái tử, ngài chưa từng đến thành Viên Khải, muốn đứng vững và thống trị thì tốt nhất hãy tạo quan hệ thông gia với các quý tộc có chức quyền cao để củng cố quyền hành"
Ngao Thụy Bằng : "Không được, ngươi biết ta và Nhược Y..."
Vô Sở: "Thái tử, ngài quên rồi sao, Nhược Y cô ấy là con gái của Hàn Dụ, chẳng lẽ ngài đã quên cha mình đã sát hại như thế nào rồi sao?!"
Hắn nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Được rồi, ta chấp nhận kết hôn để báo thù cho cha!"
Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, hắn chọn kết hôn với tiểu thư nhà họ Bạch, tên Bạch Kiều Mĩ - một gia tộc giúp hắn báo thù cho cha mình. Vài ngày sau, hắn và Bạch Kiều Mĩ đã cử hành buổi hôn lễ hoành tráng tại thành Viên Khải. Hôn lễ kết thúc, hắn và Bạch Kiều Mĩ trở về phòng, không ngờ lần đầu gặp mặt của hắn và Kiều Mĩ lại là ở phòng tân hôn. Thấy bầu không khí ngượng ngùng hắn liền hỏi: "Tên nàng là.... Bạch Kiều Mĩ ?"
Bạch Kiều Mĩ : "Vâng!" rồi cô nói tiếp: "Ngài yên tâm, ta sẽ hầu hạ ngài thật tốt."
Hắn nhẹ gật đầu 1 cái. Nhưng lúc này trong thâm tâm hắn chỉ 1 lòng muốn báo thù cho cha mình, gia tộc nhà họ Bạch sẽ hỗ trợ hắn trên con đường phục thù.
Ngao Thụy Bằng: "Thôi hôm nay như vậy mệt rồi, nàng mau đi ngủ sớm đi."
Bạch Kiều Mĩ : "Vâng."
Sáng hôm sau, Vô Sở đến gọi hắn dậy để lên triều, hắn uể oải dậy rồi cũng rửa mặt thay quần áo rồi đi theo Vô Sở. Vừa đi Vô Sở vừa nói: "Thái tử, bây giờ thần sẽ dẫn ngài đi gặp Giai Thụy."
Ngao Thụy Bằng : "Giai Thụy??"
Vô Sở : " Giai Thụy ngài ấy là quan nội vụ trong triều."
Ngao Thụy Bằng : "Ừ."
Một lúc sau, 2 người đã đến chỗ quan nội vụ để tìm hiểu thêm về nội vụ trong thành. Giai Thụy vừa thấy 2 người đến liền ra chào: "Thành chủ, thứ lỗi cho tại hạ không thể nghênh đón từ xa."
Ngao Thụy Bằng: "Vô Sở, đây là...?"
Vô Sở: "Thành chủ, đây chính là quan nội vụ của thành ta, tên Giai Thụy đấy ạ."
Ngao Thụy Bằng gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, Giai Thụy thấy thế liền nói tiếp: "Thành chủ, chào mừng ngài đã trở về. Từ giờ trở đi, thần sẽ hỗ trợ ngài xử lí các công việc về chính trị, giúp ngài hoàn thành đại kế phục thù!"
Sau một hồi nghe Giai Thụy giới thiệu chi tiết các công việc nội vụ trong thành, hắn liền nói: "Được rồi, vậy bây giờ còn công việc gì nữa không?"
Giai Thụy: "Thành chủ, hiện tại chúng ta đang thiếu nhân lực, vì thế thần đã giúp ngài chiêu mộ 4 tên hộ vệ mới, họ sẽ giúp đỡ ngài rất nhiều!"–(Giai Thụy chỉ vào cô gái đứng ngoài cùng phía bên phải) "Đây là Gia Ý cô ấy sẽ là người quản lí tài vụ trong thành" (rồi hắn chỉ vào 2 tên đứng giữa) "còn đây là Bác Văn và Bác Kiệt, 2 cậu ấy sẽ là cận vệ bên cạnh bảo vệ ngài cùng với Vệ Sở đại nhân" (nói rồi hắn chỉ tiếp vào người còn lại) "vị cuối cùng này là mưu sĩ thần chọn giữa 1000 người tài giỏi có tiếng trong thành này, họ bằng lòng phò tá Ngài trừng trị phản thần báo thù cho Bệ Hạ”
Ngao Thuỵ Bằng xúc động, hắn phát hiện ra vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh sát cánh cùng hắn lúc khó khăn này nhất, hắn thề rằng sau này khi kế hoạch thành công hắn nhất định sẽ không quên ân nghĩa ngày hôm nay, sâu trong tâm của Ngao Thuỵ Bằng đã khắc cốt ghi tâm tấm chân tình này.
Giới thiệu xong xuôi đoàn người bắt đầu vào bàn việc chính. Bởi nợ nước nợ máu trên vai, Ngao Thụy Bằng ngày đêm không nghỉ chăm chú vẽ bản đồ chiến lược. Hắn nhốt mình trong thư phòng gần mười ngày mới chịu bước ra.
Người vừa trong phòng đi ra, trên tay là binh lược mà người kia dùng sinh mạng để vẽ quên ăn quên ngủ. Vừa đưa bản đồ chiến lược cho Giai Thụy, tầm mắt Ngao Thụy Bằng mơ hồ mấy giây sau liền mất đi ý thức mà ngất đi.
*Ở một nơi nào đó*
Hàn Dụ: "Không ngờ tên tiểu tử đó chạy nhanh thế. Được lắm, nếu ngươi muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi" (Hàn Dụ quay sang nói với tên bên cạnh) "Ngươi đến thành Viên Khải, không được phép manh động tất cả làm theo kế hoạch ban đầu"
???: "Thần tuân lệnh!"
_________________________

Lịch ra chương mới: 2 tuần 1 chap
Bộ này tui viết khá ngắn, tầm 5 6 chương gì đó là hoàn ròi, bộ truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro