Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối,
Hàn Ngôn thay một bộ đồ thể thao màu đen chuẩn bị chạy bộ, dáng người anh cao ráo đến mê người, một nét đẹp rất cuốn hút nữ giới. Thế nhưng anh vẫn còn độc thân...

Buổi tối trời bắt đầu xe xe lạnh, trên con đường dài, anh bắt đầu chạy bộ và nghe nhạc. Cảnh vật ban đêm đều bao phủ bởi một màu đen, giống như thế giới của anh lúc này.

Đột nhiên có một cô gái ôm chầm lấy anh từ phía sau và khóc :

" Hứa Luân ! Em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi... Tại sao anh không nhận ra... Em quen biết anh trước cô ấy mà... Tại sao chứ ? "

Mùi rượu nồng nặc phả vào mũi anh, cộng thêm một mùi hương quen thuộc đến kì lạ, anh quay lại và hơi sững người khi thấy một gương mặt quen thuộc - đó là Khả Hân :

" Cô uống say rồi ! " - Anh từ tốn nói.

" Em không có say... không có say mà.. hứcc..c " - Vừa nói cô vừa đấm vào ngực Hàn Ngôn.

" Tôi không phải là Hứa Luân ! "

" Anh đừng đùa nữa ! "

" Tôi không..."

Chưa nói hết câu thì một đôi môi mềm mại đã đặt lên môi anh. Cảm giác ngọt ngào và ấm áp ấy len lõi khắp cơ thể anh... Không hiểu sao, anh muốn giữ như thế này mãi.

Một lát sau, môi cô đã rời khỏi môi Hàn Ngôn, anh có một chút quyến luyến...

" Em khó chịu quá...muốn.. muố..n nô..n...Ụaa " - Nói xong cô nôn khắp người Hàn Ngôn. Không khí xung quanh Hàn Ngôn lúc này là một màu u ám...

Anh không biết nhà cô ở đâu, người của anh bây giờ toàn là mùi kì hoặc. Nhà anh lại gần đây nữa nên anh đưa cô về nhà mà chã suy nghĩ gì nhiều.

Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy. Khả Hân liếc nhìn xung quanh, cảnh vật thật lạ, 
' Đây là đâu ? Đầu mình nhức quá, hôm qua lại uống quá chén rồi...' - Cô nghĩ thầm. Đang mơ màng cô đột nhiên hốt hoảng nhìn xuống. ' Là ai đã thay quần áo cho mình ?...Mình không sao chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ ? '

Căn phòng hơi rộng và cách trang trí cũng thật hài hòa, chứng tỏ mắt thẩm mĩ của chủ nhân ngôi nhà này rất cao. Nhìn xung quanh một hồi, cô bước xuống giường và nhìn thấy một đôi dép lê màu hồng y như mới, đã được đặt sẵn ở dưới. Cô xỏ chân vào đôi dép lê và nhẹ nhàng mở cửa phòng ra ngó nhìn.

" Ahhhhhhhhh... biến thái " - Cô đột nhiên hét lên.

Đó là Hàn Ngôn, anh vừa chạy bộ buổi sáng xong nên vào phòng để tắm. Vừa tắm xong anh đi ra thì gặp phải cô. Vẫn như thói quen anh hay để trần, những giọt nước trên tóc từ từ lăn xuống từng cơ bụng trông thật quyến rũ và mê hoặc lòng người.

" Cô hét đủ chưa ? " - Hàn Ngôn cất tiếng.

Cô từ từ mở mắt thì thấy một mĩ nam đang đứng trước mặt. Vẻ đẹp này là muốn giết chết con người ta à.

Thấy cô không phản hồi. Anh lại hỏi tiếp : " Nhìn đủ chưa ? Hửm ?"

Cô giựt mình tỉnh lại " A... thì ra là anh. Hôm qua đã làm phiền anh rồi, nếu tôi có nói năng hay làm gì bậy bạ thì thật sự rất xin lỗi anh..." vừa nói cô vừa cuối đầu. Mãi không thấy anh đáp cô ngước mặt lên. Thì anh lại cất tiếng :

" Đói chưa ? Xuống lầu ăn sáng " - Nói xong rồi anh đi xuống lầu.

" Hã ? À .." - Cô ngớ ngẫn vài giây rồi cũng đi theo sau Hàn Ngôn.

Trên bàn ăn, không khí im ắng đến lạ thường. Khả Vy thấy không khí hơi ngượng ngập bèn cất tiếng :

" À thì... Cái đó...."

" Có chuyện gì à ? " - Hàn Ngôn đang đọc báo thì ngước mắt lên nhìn cô.

" À... Quần áo của tôi... là... là anh thay à ? "

Anh im lặng một hồi... " Không phải...Là cô giúp việc. "

Cô thở phào một hơi. Thấy Hàn Ngôn nhìn mình hoài nên cô hơi lúng túng cuối xuống ăn lia lịa.

" Ăn xong rồi thì chúng ta cùng đến trường " - Hàn Ngôn thấy gần tới giờ nên lên tiếng.

" Tới trường ? Anh và tôi học cùng trường à ? " - Khả Hân thắc mắc hỏi.

" Đúng vậy "

" À... Sao anh biết tôi học trường T ? Mà anh tên gì ? năm mấy ? Tôi chưa thấy anh bao giờ ? " - Khả Hân bắt đầu vẻ tò mò của mình.

" Hàn Ngôn, năm 3 " - Anh trả lời hết sức ngắn gọn.

" A chào sư huynh, em là Khả Hân năm 2. Mong anh chỉ giáo nhiều ạ ".

'Chẳng phải là Hàn Ngôn nổi tiếng toàn trường đây sao ? Nếu mấy bạn nữ khác mà biết mình ngủ lại ở nhà Hàn Ngôn sư huynh chắc lôi mình ra bâm thành từng mảnh quá ! Nghĩ thôi cũng đã nổi da gà rồi ' - Cô thầm nghĩ

" Đi thôi " - Thấy cô đang suy nghĩ gì đó, Hàn Ngôn liền kêu.

" Làm phiền sư huynh rồi ạ... "

Thế là Khả Hân cùng Hàn Ngôn đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#neo