Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 30' ở phòng tắm cô bước ra với mái tóc còn ướt cùng chiếc khăn tắm quấn ngang người.Xong xuôi cô thay ra bộ quần áo đủ thoải mái rồi nằm vật lên giường.

Căn phòng này được trang trí chủ yếu với màu xanh tím và hồng, một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Trong phòng cũng được sắp xếp vô cùng tao nhã và thanh lịch. Cô đi quanh phòng cảm thán:

-Người trang trí được căn phòng này cũng có mắt thẩm mĩ quá rồi đấy chứ.

---- Còn 10' nữa cuộc họp bắt đầu----

"Cốc Cốc.."

Cô bước ra khỏi chiếc giường mềm mại với vẻ lưu luyến.

"Cạch"- tiếng mở cửa

Beelzubub, hắn đứng trước cửa phòng cô nói:

-Đi thôi đến giờ họp rồi.

Chưa kịp để vô phản ứng hắn liền nói một câu đầy sự lạnh nhạt.

Như đã dần quen với cái thái độ này cô đơn giản chỉ gật đầu rồi đóng cửa. Vài phút sau cô đi ra mới bộ đồ chỉnh tề hơn ( bởi cô nghĩ dù gì cùng là một cuộc họp ít ra cũng phải chỉnh tề chút)Beelzubub hắn vẫn đợi cô ở đó, rồi hắn dẫn cô đi lên tầng 3, căn phòng giữa hành lang nó có vẻ khá rộng với 2 cánh của gỗ to. Hắn dẫn cô vào trong, trong đó là căn chiếc bàn to quây xung quang là những chiếc ghế. bên trong hầu hết mọi người đã đến còn thiết đúng một chỗ với tờ giấy ghi sau chiếc ghế đó có chữ "Boss" . Hắn dẫn cô ngồi lại tiếc ghê cạnh chỗ hắn ngồi. Và chô hắn có ghi "NO.2". Vòn chỗ cô? là chữ" Cốt Cán". Lần lượt theo cô để ý thì có một ghế "NO.3" VÀ 3 ghế "Cốn Cán" nữa.

Khi mới ngồi chưa được bao lâu đã có một người bước vào. Hơi nhỏ con, cao khoảng 1m7, là những gì cô ấn tướng với vị Boss này. Rồi cuộc họp đã bắt đầu, lời đầu tiên sau khi ngồi xuống dưới ghế, vị boss kia nói :

- Cuộc họp này là để dành cho cô.- hắn nhìn cô nói.

Cô cũng có chút ngạc nhiên nhưng đó cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua.

-Không ngờ tôi lại lọt đc vào mắt xanh của mấy người sao? thật vinh hạnh- cô cười nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một cảm giác ớn lạnh lạ thường.

...

-sau khi buổi họp kết thúc,trong phòng của cô-

Nằm lì trên giường cô suy nghĩ lại những gì trong cuộc họp.

-" Sao mình cứ có cảm giác mọi thứ đã được sắp xếp ngay từ đầu rồi. Nếu không phải vậy thì cũng suôn sẻ một cách lạ kì. Mình chả là cái thá gì vậy mà bọn họ lại để ý đến? Và còn bị bắt cóc đến đây nữa sao... Không biết lúc mình về trông thảm hại vậy mà bố mẹ không thắc mắc lấy một câu sao?.."

Sau hàng loạt những suy nghĩ cô lại thấy có vẻ hơi đau đầu nên thôi "cái gì khó quá mình bỏ qua" Nghĩ là làm cô đắp chăn ngủ luôn.

.

.

-Quay lại lúc tronh phòng họp-

-Muốn tôi tham gia băng của các người sao?

-Đúng vậy

-Đó là lý do tôi còn sống ở đây?

-Không sai

-Nhưng không phải cốt cán của băng đã đủ rồi sao?

-Không hề cốt cán có tổng cộng 6 người trừ tôi ra, nhưng hiện tại vẫn thiếu một người.

- Vậy sao...?

- Hôm cô nhìn thấy thức ra là cấp dưới thân cận của No.2 cậu ta hay đến đây nên có lẽ cô đã hiểu nhầm gì đó rồi.

-Nhưng tôi không biết gì ngoài tý võ và y thuật.

-Cố có thể dùng độc chứ?

-Biết đó có thể nói là thứ tôi thích nhất đó.

-Vậy là được rồi , những thứ khác chúng tôi có thể dậy có cô.

Trong căn phòng họp sau khi báo cáo qua lại một chút thì còn lại là màn hỏi đáp của cô vào Boss.

Kết thúc buổi họp cuối cùng cô cũng đã tham gia vào băng theo một cách hết sức ép buộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro