Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô bị đánh thức bởi mẹ của mình chứ không phải cái chuông báo thức.

-Con gái ơi dậy đi~

đáp lại lời nói nhẹ nhàng của mẹ cô chỉ có sự im lặng của bầu không khí sáng sớm.Thấy vậy mặt mẹ cô biến sắc hít một hơi thật sâu rồi hét lên vào mặt cô:

-DẠY ĐI CÁI CON HEO NÀY!

Vừa kết thức câu nói, cô liền bất dậy mở căng mắt ra nhìn mẹ mình không cảm xúc ,có vẻ do đã quen với cách gọi bạo lực lày nên cô không hề bất ngờ hay tỏ thái độ gì hết. Cô vò đầu khua tay cầm lấy chiếc điện thoại mở mà hình lên, nhìn qua một cái cô lại mằn xuống chùm chăn nói:

-mới có 6h còn sớm để con ngủ thêm tý nữa đi.

mẹ cô phản lại luôn:

_thế mày không tính đi à?

-đi đâu?

-chứ đứa nào hôm qua trong giờ cơm lại đi ngồi thuyết trình.

cô lật chăn ra nhìn mẹ mình nói:

-nhưng bố đã không cho rồi mà.

-vậy thì mày phải cảm ơn mẹ mày đi,tối hôm qua mẹ mày đã nói ổng nên ổng cho mày đi rồi.

Vừa nói mẹ cô vừa tự hào ngửa mặt lên trời.

Nghe được vậy cô chỉ cười nhẹ nói :

-Đúng như con nghĩ.

Nói rồi cô lật chăn đi luôn vào nhà tắm để mẹ cô đứng đó với 1001 câu hỏi vì sao

_____ta dùng quyền năn của tác giả: tua~_____

Khi nhà bếp đã đã ngập mùi thơm, ba cô và cô từ nhà vệ sinh và từ phòng khác đi vào nhà bếp nơi có những món ngon đang chờ. khi ngồi vào bàn bếp cô và bố mình đã vội khen tay nghề nấu nướng của mẹ mình .Nhận được lời khen từ chồng và con bà cùng không hề bất ngờ mà chỉ cười nhẹ một cái, có lẽ bà đã quá quen với bố con nhà này, thấy đồ ăn là mắt sáng lên luôn.Rồi khi bắt đầu ăn sáng, thái độ của bố cô thì khác hẳn so với bữa cơm tối qua,đã thế bố cô còn gắp thức ăn cho cô một cách nhiệt tình nữa chứ, không cần đoán cũng biết là do ổng thương con ổng rồi:

-nè, nè ,nè ăn đi con gái

vừa nói ông vừa gắp đầy một bát thức ăn cho cô.

-Thôi ba ơi đủ rồi mà

cô cười trừ rồi khẽ từ chối.

-con gái của ta con phải đi rồi sao ta nhớ con lắm đó,...bla bla

rồi ông tung ra một tràng không khác gì cô của hôm qua cả. Bố bố con con và tất nhiên não cô cũng chả tiếp phu được gì cả mà mặt cứ ngờ nghệch ra.Nhưng suy cho cùng thì cũng là vì ông không nỡ rời xa đứa con gái này thôi.

Đáp lại một tràng này của bố mình cô chỉ cười trừ một cái rồi nói:

-đến chiều khoảng 2 rưỡi 3 giờ con mới đi cơ mà

Nghe được câu này mẹ cô im lăng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

-Ủa vậy hả, mẹ tưởng con đi vào buổi sáng nên mới gọi con giậy

Cô nhìm mẹ mình mà trong thâm tâm vô cùng gào thét:

-"Huhu được ngày nghỉ mà cũng ko ngủ đc"

Vậy là bữa sáng bất ổn đã kết thúc.

rồi thời gian cũng thắm thoát thoi đưa, mới sáng mà giờ đã là 2h rồi,cô tỉnh giậy thay một bộ đồ đoàng hoàng rồi cầm vali mà bố mẹ cô chuẩn bị cho. Cô chào tạm biệt bố mẹ của mình, bố cô thì khóc như chưa từng được khóc ôm lấy cô mãi không buông, ổng làm như cô sẽ một đi không chở lại ấy.Nhưng rồi cô vẫn đi được nhờ sự ngăn cản của mẹ cô.Và thế là cô cứ kéo vali đi đến quán làm thêm của mình. Khi gần đến nơi cô lấy điện thoại ra gọi vào số hôm qua đã phá mình, khi chuông kêu đến hồi thứ hai thì có người nhấc máy, cô nói luôn:

-tôi sắp đến nơi rồi nhá

nói xong cô tắt máy luôn nếu hỏi vì sao ư? tất nhiên là để chả đũa vụ hôm qua rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro