Cái thứ khó ưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sáng sớm mùa thu mát mẻ, trong trẻo, những tia nắng ban mai chiếu rọi mọi góc giường của An. Lại một năm học mới bắt đầu. Năm nay An đã học lớp 7, đã bớt đi sự bỡ ngỡ của những ngày khi cô mới bước vào cấp II nhưng thói ngủ nướng thì vẫn dai dẳng. Mẹ cô gọi lớn:
- An! Dậy đi học đi con! Sắp trễ xe buýt rồi đó, không có cái gì giỏi, chỉ được cái giỏi là ngủ nướng!
An uể oải trên giường:
- Mấy giờ rồi ạ mẹ? Còn sớm mà! Cho con ngủ thêm xíu đi!
Mẹ cô nói lớn:
- 5h40 rồi kìa, còn sớm cái gì nữa. Cô giật thót mình, vội vàng nhảy khỏi giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh và thay quần áo. Hậu quả của việc ngủ nướng khét lẹt của cô là hai mẹ con phải rượt đuổi theo xe buýt tới 2 trạm, lúc đó cô mới kịp lên xe.
An là 1 học sinh xuất sắc, vì vậy vừa kết thúc 5 năm học cấp I đã được trường cũ chuyển thẳng vào học tại trường cấp II trong thị trấn. Nghe bảo đó là ngôi trường chuẩn quốc gia thứ 2 của tỉnh, chất lượng giáo dục thì khỏi bàn rồi, nhưng đồng nghĩa với việc quãng đường cô phải đi học khá xa, 25 phút đồng hồ đi xe buýt là cái giá chắc cũng không đến nỗi tệ.
Vì xíu trễ xe buýt nên đồng nghĩa với bụng cô giờ này đang rất trống rỗng, trống bụng điểm cũng không phải là điều khó hiểu. Ngồi trên xe buýt cô thầm nghĩ: " Đói chết tôi mất rồi! May mà lúc nãy mẹ mình có cho tiền ăn sáng, không thì lấy gì nuôi đám mỡ của mình nhỉ?".
Miêu tả về An, đó là một cô bé khá tròn chĩnh, chiều cao cũng khiêm tốn, chỉ 1m45, sự tròn trời ban đó không ngoại trừ cả khuôn mặt (tròn với người khác thôi, chứ với người ấy thì càng nhìn càng cưng😁).
Nghĩ vậy, vừa xuống xe, cô liền cùng với cô bạn thân của mình - Minh - người chị em chí cốt của cô từ năm lớp 2, có thể nói là thân đến mức nốt ruồi trên người cả 2 có bao nhiêu chắc cũng đếm được, 2 người cùng được chuyển vào cùng nhau và dĩ nhiên là vẫn rất thân rồi.
Ăn sáng xong, 2 bà thím nhà chúng ta lật đật tìm lớp học mới. Về khoản đường xá, An là thánh mù đường, cộng với việc sau 2 tháng nghỉ hè, trường đã xây thêm một vài dãy nhà mới, 2 con người mù đường đi tìm 1 lúc cũng đã đến - lớp 7A1. Như thường lệ, mới đầu năm học mới, vẫn chưa biết mặt giáo viên chủ nhiệm nên 2 đồng chí chị em vẫn tiếp tục kè kè cạnh nhau. Trống điểm đúng 7h. Mọi người đều yên vị tại vị trí của mình. Mặc dù là những khuôn mặt của năm cũ nhưng không phải ai An cũng nói chuyện và kết bạn, đặc biệt là người bạn ngồi trước mặt cô lúc này - Phong. Năm trước cô ngồi tổ 3, anh ngồi tổ 1. Làm quen? Cô không có nhu cầu. Nhìn thấy anh là một bầu trời u ám, cô và Minh thường ví anh như tảng băng Nam Cực nghìn năm, nhưng hôm nay chàng trai ấy lại cùng người em họ hàng - Quân, ngồi bàn trước bàn cô và bạn thân. Cô nghĩ sao cũng kệ.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cô vào lớp, là một cô giáo đã có tuổi, hài hước. Sau khi giới thiệu bản thân và sinh hoạt làm quen với lớp gần 1 tiếng đồng hồ, cô tiếp tục các tiết dạy ở các lớp khác, điều hơi buồn chính là sau buổi học này An đã phải chia tay với chị em của cô rồi. Đúng vậy. Ghép chỗ bất kì sẽ quyết định số phận của cô vào ngày mai. Cô chỉ có 1 ngày để hàn huyên tâm sự với Minh thôi. Cũng buồn nhưng thôi cũng phải tiếp tục học chớ sao.
Tiếp sau đó, cô lại lăn mình vào những tiết học tiếp theo. Chuyện trả có gì nếu như không đổi giáo viên dạy Toán. Cô vốn đã không nhớ nhiều thứ như vở này, vở kia, bao nhiêu quyển 1 môn, bla, bla,... Tính quay sang hỏi Minh nhưng cô đãng trí 1 thì Minh tới 4, 5.(hai cái con người này sao học giỏi mà bên ngoài đãng trí thế nhỉ?😔) Nãy giờ giáo viên nói tụi cô chuẩn bị vở này, vở nọ nhanh quá, cô chưa kịp nhớ đã quên, phải chi vẫn là giáo viên cũ. Cô thích vậy hơn. Giờ đổi giáo viên lại là 1 câu chuyện khác nữa. Mỗi người có một phong cách mà.
Nhưng Phong thì khác, anh học giỏi, có thể nói trò cưng của các giáo viên, chăm chút bài vở nên những vấn đề trên không gặp anh để hỏi thì hơi phí của trời nha.
Ý nghĩ xẹt ngang trong đầu, cô không chần chừ, liều mình với tay khều áo ánh, đập đập vài cái, một lúc sau anh mới phản ứng, không quay mặt lại nhưng ép sát lưng tựa vào bàn cô đang ngồi. Nét mặt cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi anh:
- Ể, cho hỏi xíu đi, học Toán cô này cần mấy quyển vở vậy, có những vở gì?
Anh im lặng không trả lời. Cô bực mình nhưng không thất vọng. Cô thầm nghĩ:" Hứ, bày đặt làm mình làm mẩy, không trả lời thì thôi, tui tự đi hỏi người khác".
Đang định quay xuống hỏi bạn cùng lớp thì có 1 tờ giấy từ bàn trên ném xuống. Cô mở tờ giấy ra, là Phong viết cho cô, rất đơn giản, chỉ vài chữ: 4 quyển, vở gì tự tìm hiểu. Cô đọc xong mà tức sôi máu. "Sao lại có con người như vậy chớ, hứ, cái đồ khó ưa". Cô tức vậy rồi nên cũng chẳng cám ơn cám đền gì cả. Hai người cứ như vậy mà qua hết 1 buổi học, ngày hôm sau, anh và cô chuyển chỗ và dĩ nhiên nước sông cũng chả mắc gì động nước giếng.
Hết phần 1 rồi! Mọi người nhớ vote ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người đã đọc. Nhớ gạch, đá nhẹ thôi nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro