Chương III - Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Samantha dừng lại trước bức tranh của nhà Ravenclaw. Cô hơi rùng mình nhưng cũng gặng cười. Những người đi trước cô đều biết nhau cả... Samantha thở dài.
   "Tôi hiểu cảm giác đó."
   Samantha quay sang nhìn người bên cạnh. Một cô bé khác với khuôn mặt khá lạnh lùng. Đôi mắt của cô xanh như bảo ngọc và mái tóc của cô là màu nâu hạt dẻ. Samantha hơi bất ngờ với độ dài của mái tóc nâu.
   "Chào!" Samantha cười.
   Cô bé kia đưa mắt nhìn Samantha một lần nữa trước khi bước nhanh hơn. Samantha nhìn theo bóng lưng của cô bé và thở dài.
•§•
   Samantha nhìn căn phòng chung. Những chiếc ghế sofa cùng với gam màu xanh nhung. Một bức tượng cẩm thạch, theo Samantha nghĩ, là người đã tạo ra nhà Ravenclaw. Và điều làm cô thích thú nhất đó chính là một thư viện riêng.
   Samantha quay sang nhìn vị Huynh Trưởng bên cạnh mình, chị ta cười, để lộ một hàm răng trắng toát.
   "Chị biết là em rất thích mà." Chị ấy nói.
   "Vậy mà chị không nói em biết đó, Aliya." Samantha trách.
   Samantha và Aliya là hàng xóm ở thế giới Muggle. Cả hai người đều rất thân, thân hơn cả chị em ruột thịt. Aliya lớn hơn Samantha năm tuổi nhưng người ta luôn nói Aliya lớn hơn cả tuổi của mình theo cách ăn nói già dặn. Aliya đã luôn kể cho Samantha nghe về Hogwarts, về cái thế giới tuyệt đẹp cùng với phép thuật. Và Samantha rất yêu thích điều đó.
    Aliya quay gót để tiến về phía nhóm một Huynh Trưởng nam của nhà Ravenclaw. Samantha cười, nhìn theo lưng của Aliya cho đến khi cô dừng lại.
    "Mọi người chú ý!" Huynh Trưởng nam gọi lớn.
    Aliya mỉm cười khi mọi người đến lại gần hơn.
    "Chị chào mừng các em đã vào được Ravenclaw. Nhà của sự thông thái và tìm tòi. Chị là Aliya Thompson. Còn người bên cạnh chị đây là Sheridan Gill." Chị nói. "Các em chắc đã thấm mệt. Đằng sau anh chị là hai cầu thang dẫn đến phòng mình. Cầu thang bên phải–"
     Aliya ngừng lại và chỉ tay vào phía cầu thang cạnh thư viện.
     "Là giành cho nữ. Và chỉ có nữ mới được vào."
     Samantha gật đầu.
     "Còn đây là cầu thang bên nam là phía bên trái."
     Sheridan chỉ tay về phía cầy thang bên cạnh tượng đá cẩm thạch.
     "Bên cạnh cửa của mỗi phòng sẽ là tên của bốn em. Vì thế, hãy tìm phòng mình và làm quen với các bạn đi nhé!" Aliya cười và nhẹ nhàng lướt qua một bên để cho những cô bé của nhà Ravenclaw chạy nhanh lên lầu.
     Samantha hít thật sâu và bước lên theo. Đằng sau cô là cô bé với mái tóc nâu lúc trước. Samantha thở dài. Làm ơn đng cho con cùng phòng vi bn y...
      Cô đi quanh để tìm phòng mình, mái tóc của cô cũng đung đưa theo nhịp bước chân. Chợt cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ có bản tên của cô bên cạnh. Samantha lướt mắt nhìn.
     Samantha DeLeon
      Ayla Grell
      Tiffany Herman
      Nana Volir
      Những cái tên lạ... có nghĩa là cô sẽ không được ở cùng phòng với Aliya. Samantha thở dài mệt mỏi. Cô lê bước chân mình vào căn phòng đã mở sẵn cửa.
     "Chào!" Samantha nói lớn.
     Tiếng nói chuyện rôm rả chợt tắt hẵng. Cả hai cô bé trên giường đều quay sang nhìn Samantha. Một cô bé với mái tóc vàng óng như mặt trời, và đôi mắt xanh có pha màu hơi tím. Có lẽ là Samantha nhìn nhầm. Còn cô bé kia thì có mái tóc buộc lại thành một búi gọn gàng trên đỉnh đầu.
     "Chào!!" Cả hai cô bé đồng thanh.
     Cô bé với mái tóc vàng cười nhẹ, "Bạn là Samantha DeLeon, đúng chứ? Mình là Tiffany Herman. Còn kia là Nana Volir."
     Samantha gật đầu và tiến đến cái giường bên cạnh cửa sổ. Nó gần với giường của Nana và một cái giường có lẽ là đang trống.
     Nana, cô bé với cái búi tóc tiến đến bên Samantha và ngồi xuống cạnh cô. Nana cười. "Cậu có thể nói chuyện với tui tớ, cậu biết mà."
    Tiffany gật đầu. "Tụi tớ không cắn đâu."
    Samantha đỏ mặt, cô cười. Nhưng nụ cười đó tắt hẳn khi cô bé với mái tóc nâu bước vào.
    "Ayla!" Tiffany hét lớn. "Sao mà cậu lâu quá vậy?"
    Ayla đưa đôi mắt sang nhìn Tiffany. "Sao mà cậu biết tên tôi?"
    Nana cười và chỉ ra trước cửa. Ayla thở dài, tiến đến chiếc giường bên cạnh Samantha.
    Samantha thở dài. Đúng là ghét của nào, trời trao của ấy... Cô đảo mắt và tiến vào phòng tắm.
•§•
    Scorpius nhanh chóng bắt kịp đôi chân của Albus để tiến về phía ngục tối, nơi mà nhà Slytherin sẽ tá túc. Cậu thở dài, từng hơi thở của cậu có thể thấy rất rõ trong đêm lạnh.
   Scorpius nói nhỏ. "Tớ mệt quá, Albus."
   Albus vẫn im lặng bước tiếp, phớt lờ lời than thở của Scorpius. Cậu bé với mái tóc bạch kim cúi đầu và bước tiếp.
  
   Họ dừng lại trước bức tường của nhà Slytherin. Albus nhìn Scorpius. Cậu bé khoanh tay lại và chờ Scorpius đọc mật khẩu.
   Scorpius thở dài. "Verisemtum." Bức tường dần dần mở ra, hiện rõ thấy căn phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
   "Tớ không muốn ở chung với họ." Scorpius than vãn.
   "Không muốn cũng phải ở." Albus trả lời. "Vả lại Frank và Quinzle đâu có gì ghê đâu."
   Scorpius khoanh tay trước ngực và ngồi thụp xuống ghế. Cậu đưa đôi mắt tro xám của mình nhìn vào đống lửa đỏ rực trước mặt. Căn phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin bỗng lạnh lẽo hẵng.
    Scorpius lại mơ màng. Đôi mắt nâu đó, mái tóc đen đó, nụ cười toả sáng đó. Và cái tên đó. Cái tên mà cậu không dám nghĩ và không bao giờ được nghĩ đến.
    Bởi vì cậu là...
    "Malfoy." Cậu nói lớn tên mình.
    Albus quay sang nhìn Scorpius. "Huh? Sao tự nhiên lại gọi tên của mình vật, Scorp?"
    Scorpius nhìn Albus với vẻ mất tự nhiên. "Kh-không. Không có gì."
    Albus gật đầu và dán mắt trở lại cuốn sách trong khi Scorpius đứng dậy và tiến lên lầu.
    Căn phòng của Albus, Scorpius, Frank và Quinzle lạnh ngắt với màu xanh lá. Scorpius thở dài khi thấy cả hai người kia đã nằm trưen giường và ngáy to.
     Ti nay s là đêm không ng. Scorpius nghĩ.
     Cậu bé tiến đến cái bàn gỗ trước mặt cửa sổ. Ánh trăng sáng rực toả nhẹ qua cánh cửa mở to. Scorpius lấy bút và giấy ra. Cậu chấm bút vào hộp mực và bắt đầu viết một bức thư.
      Giành cho cô.
      Người mà cậu không được nghĩ đến.
      Người mà cậu không được chạm đến.
      Người mà sẽ không bao giờ nghĩ đến cậu.
      Bởi vì cậu là
      Malfoy
       Cậu tái bút với cái họ của mình và nhanh chóng gấp nó lại, giấu nó trong ngăn bàn khoá kín.
      Scorpius nói nhỏ, vẫy cây đũa thần của mình. "Colloportus."
      Sau đó, cậu mới mặc vào bộ Pajamas và bước lên giường của mình. Scorpius nhắm mắt lại. Hình dáng của con nhỏ Máu Bùn đó lại xuất hiện.
      Nó chắc đã bỏ bùa cậu rồi. Không nên tin nó được. Scorpius chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro