chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Người cha già và đàn con thơ

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại lần nữa thì thấy mình đang đứng ở cầu thang , thấy trước mặt anh là cái thứ vừa đuổi theo mình đang ngồi bên cạnh một cái xác mặc quần áo sơ mi nơi công sở , nó dùng tay bẻ cái chân như bẻ một cái đùi của một con gà . Tiếng nhai rộp rộp như cách ta nhai sụn phần ngon nhất của con gà cùng với tủy và máu chảy ra cùng lúc , nó ăn một cách ngon lành như đang thưởng thức cao lương mĩ vị tại nhà hàng 5 sao .

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy khung cảnh này quá khủng khiếp , thật sự buồn nôn .Nhưng dường như anh phát hiện hình như nó không thèm để ý đến anh , chả lẽ chê thịt anh không ngon sao . Hoàng Tuấn Tiệp bất giác lấy tay lên ngửi .

- Cũng đâu có hôi đâu ta , sao nó lại chê mình nhở .- Hoàng Tuấn Tiệp lấy hết dũng cảm của nửa đời người đi lại gần .Hình như nó thật sự không phát hiện ra sự hiện diện của anh như thể anh chỉ là một hồn ma không hình cũng chẳng có bóng .

Nhưng khi lại gần để nhìn rõ khuôn mặt của người xấu số đó má ơi , khuôn mặt giống với anh như đúc một khuôn .
- Đó là mình ,mình chết rồi ,vậy giờ mình là gì đây , ......... mình vẫn còn chưa trả góp xong căn nhà thuê đó nữa .

Anh cảm thấy hiện tại rất tủi nhục . Từ nhỏ cha không yêu mẹ không thương một mình từ nông thôn nên thành phố vừa học vừa làm bán thời gian , nỗ lực hết mình chỉ mong mình sau này sẽ có một căn nhà thật sự để về . Anh không ngờ mình đã chết ,đến thân thể của bản thân cũng chẳng còn được nguyên vẹn . Nước mắt rơi lã chã không thể kiểm soát , anh thật sự bất lực khi đối diện với khung cảnh này . Dù có ngụy trang bản thân trở lên mạnh mẽ bao nhiêu , thì đối diện với cuộc sống nghiệt ngã này cũng sẽ gục ngã .

Bỗng từ xa có tiếc bước chân ,cùng tiếng cộc của gậy chống ,bước đi rất nhịp nhàng , người đó giơ tay xuống xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng muốn an ủi .
-Sao cậu lại khóc vậy - 《không biết tại sao khi viết xong câu này tui cứ tưởng tượng đến ông Bụt và cô Tấm ấy =)))》

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên , cùng đôi mắt ngấn nước tầm nhìn mờ ảo , anh vội hai tay lau đi nước mắt bộ dạng vô cùng hậu đậu , khi nhìn rõ không khỏi khiến anh giật mình người này giống anh như khuôn đúc . À không nhìn già hơn anh ,còn có râu mọc trên vành môi , tóc đã sớm thành hai thứ tóc . Người đó đưa bàn tay nắm lấy tay anh đỡ anh dậy . Rùi dùng gậy chống gõ nhẹ xuống đất khung cảnh liền thay đổi. Một căn biệt thư trắng nằm trơ trọi trên một ngọn đồi xuất hiện .

《 Văn phong của mình hơi kém không biết miêu tả căn biệt thự  ra làm sao để ảnh ở đây để mọi người dễ hình dung 》

- Xin chào cậu , xin tự giới thiệu tôi là Lăng Cửu Thời - Người đó mỉm cười hiền hậu , nụ cười in đậm bóng dáng của thời gian .

- Chắc cậu thắc mắc lắm tại sao bản thân là ở đây , tiện đây tôi thật xin lỗi tôi mà cậu thành ra như vậy -Hoàng Tuấn Tiệp nghe xong cũng không biết lên bày ra biểu cảm gì ,chỉ là vừa rồi khi khóc xong Anh sớm đã chấp nhận hiện thực bản thân đã chết , chỉ biết lắc đầu .

- Tôi không trách cậu - Nhưng lại rất tò mò .Thấy bộ dạng tò mò của anh, Lăng Cửu Thời liền nói .

- Không giấu gì cậu ,cái con quái vật cậu vừa gặp là một trong những môn thần trong 12 cánh cửa . Tôi đã gặp được Nguyễn Lan Chúc của mình ở trong cửa , em ấy cũng là môn thần - Lăng cửu Thời khi nói xong câu đó mỉm cười như có như không , biểu cảm rất tự hào .

- Sau này vì thanh lọc cửa mà tôi đã mất đi em ấy .- Lăng Cửu Thời hít thở sâu khó nhọc ,như những gì chuẩn bị nói phía sau là sự sai lầm lớn nhất của bản thân .

- Tôi vì sự cố chấp của bản thân , đã tạo ra nhân bản của Nguyễn Lan Chúc , lúc đầu tôi thật sự tưởng em ấy đã trở về nhưng mãi về sau đó tôi chợt nhận ra ........đó không phải Lan Chúc mà tôi hàng đêm mong nhớ , cái tôi tạo ra chỉ là dáng vẻ bên ngoài mà thôi . Thằng nhóc đó dựa vào kí ức của tôi mà học bộ dáng của em ấy . - Bộ dáng bây giờ Cửu Thời cảm thấy nhẹ nhóm trong suốt 50 năm qua cuối cùng có thể nói hết nỗi lòng của mình . Còn Hoàng Tuấn Tiệp ở cạnh bên lắng nghe , hai tâm hồn với những vết thương lòng đang sưởi ấm cho nhau giữa dòng ngươi vô thường này .
- Nhưng tôi biết thằng bé chắc rất tủi thân , thằng bé là một cá thể riêng không phải là ai cả ,mong cậu giúp tôi chuyển lời lại , khuyên bảo thằng bé hãy là chính mình mà không phải thế thân của bất kì ai . Tôi nhớ vào ngày mùa hè năm đó thằng bé xuất hiện - Lăng Cửu Thời suy ngẫm rất lâu .

- Vậy hãy lấy tên Hạ Chi Quang , mãi mãi tỏa sáng như ánh sáng mặt trời trong đêm tối , được làm chính bản thân mình , à còn Đàm Tảo Tảo con bé cũng do tôi tạo ra rất ngoan và cả Trình Thiên Lí ,Trình Nhất Tạ mong cậu chiếu cố .

Lăng Cửu Thời như một người cha già luyên thuyên hết kể lể ,lo lắng cho những đứa con của mình , Hoàng Tuấn Tiệp luôn lắng nghe
- Tôi có thể gọi cậu là ba ba - Câu nói trong vô thức ,anh khi nhận thức ra liền khua khua cái tay , bối rối giải thích .《 hu hu anh ấy cũng như những đứa trẻ khác đều khát khao có cha mẹ bao bọc 》
- Tôi không có ý gì đâu ..... - Lăng Cửu Thời nhìn cậu trầm ấm , gật đầu . Anh thấy vậy liền cất tiếng
- Ba Ba - Lăng Cửu Thời giơ tay xoa đầu anh .
- Hoan Nghênh Cậu Đến Với Thế Giới của Cửa . - Lăng Cửu Thời dùng ngón tay chỉ vào giữa chán cậu rồi nhắn nhủ .
- Cửa không phải sự trừng phạt , Cửa Là món quà khi cậu vượt cửa thành công cậu sẽ được phần thưởng tương ứng ,có thể sẽ là khởi đầu mới .- Nói xong câu này dường như cơ thể Lăng Cửu Thời dần dần mờ nhạt.

- Sinh mệnh của tôi cũng dần cạn kiệt rồi , phải có kết thúc mới có khởi đầu , tôi cầu mong mình sẽ gặp được Nguyễn Lan Chúc của mình ở kiếp sau . - Lăng Cửu Thời nhìn anh mỉm cười .

-------------------

[ Sau lần gặp với Lăng Cửu Thời nhận thức của anh , " Nguyễn Lan Chúc " có một cái tên Hạ Chi Quang , chắc có khi chap sau mình sẽ để mama đổi tên cho baba mọi người đọc sẽ đỡ lẫn ]

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại thấy mình nằm trên giường ,là căn phòng tối hôm đó , bên cạnh anh là một khuôn mặt mĩ miều ,đẹp vô thực đang dí sát vào cổ anh , hai tay người đó ôm chặt cứng . Giờ thì anh đã biết mình xuyên sách , vậy người này là Nguyễn Lan Chúc à không là Hạ Chi Quang . Cậu ta là người nhân bản . Nhưng anh đã hứa với Ba Ba phải chiếu cố tụi nhỏ , nếu đã nhận Ba Ba rùi thì giờ tụi nhỏ như em trai , em gái của anh vậy , anh là anh cả phải che chở cho các em.

Bây giờ anh đang trong cơ thể của Ba Ba vậy lên giờ anh cũng là cha của thằng nhóc này , hơn nữa anh là trai thẳng vậy mà thằng nhóc này dám làm vậy với anh ,vậy nên anh phải dạy thằng bé đi đúng đường . Với hành động đêm quá vô pháp vô thiên . Ông bà ta thường có câu .

" Dạy Con Từ Thuở còn Thơ
Dạy Vợ Từ Thuở Còn Bơ Vơ Mới Về"

Anh dùng hết sức bình sinh , dùng chân đạp mạnh , đạp một phát Hạ Chi Quang rơi cái rầm xuống , nhưng vì hôm qua giường đã sớm gẫy nên hiện giờ giường cũng không quá cao ,té tất nhiên ngã là không đau .Nhưng anh thì tất nhiên đau rồi phải nói là thốn thấy bà luôn , chỗ hôm qua vận động mạnh , anh ôm mông lăn qua lăn lại .
《 khóc thay cho tấm lòng cha mẹ < anh trai >trong thiên hạ vì muốn đánh thức con dậy chịu bao nhiêu đau khổ =)))))》

    Anh giờ đang lo muốn chết không biết chốc làm sao đặt mông xuống ghế ngồi , với thân già này cộng với bệnh trĩ , anh thầm rỉ máu trong lòng .

Nguyễn Lan Chúc vừa tỉnh dậy thấy người kia lăn qua lăn lại , không để ý đến mình , cậu lục trong dữ liệu ,bật mode diễn xuất lên 《 thằng bé này hề🤡》 . Liền cất giọng nũng nịu , mắt rưng rưng.

- Lăng cưa cưa ~ , em ngã đau lắm anh không yêu em nữa , vậy mà hứa sẽ yêu thương em - Hoàng Tuấn Tiệp nhịn đau bật dậy an ủi , phải nói là đây chính là điểm yếu của anh , Cao Đại Uy hay sài chiêu này với anh ,nhưng đến đây anh gặp Hạ Chi Quang đúng là khắc tinh của đời anh tới rồi . Trình trà xanh này là cấp bậc thượng thừa rồi .

- Phù , không đau , anh xin lỗi đã đá em - Nguyễn Lan Chúc biết Lăng Cửu Thời đã dính bẫy rùi liền gan đã to nay là càng to hơn .
- Không phải anh nói em đau chỗ nào anh hôn một phát liền hết đau sao . - Nguyễn Lan Chúc liền dùng ngón tay chỉ vô mặt mình với ánh mắt rưng rưng

Hoàng Tuấn Tiệp hiện tại hơi siêu lòng vô tri vô giác , hôn nhẹ lên má . Quay đâu đi ngại ngùng , Nguyễn Lan Chúc dường như không vừa lòng , liền vồ lấy anh hôn môi mãnh liệt .

Anh nào có phòng bị gì đâu bị hôn cho ong hết cả đầu , khi anh nhìn xuống thì thấy " Thằng nhỏ " của người kia đã dựng lên lúc nào không hay . " Thằng nhỏ này tinh lực tốt phết , nhưng người đau là anh đây này =)".
Nguyễn Lan Chúc nhìn anh với ánh mắt rưng rưng , giọng điệu muốn trà bao nhiêu có bấy nhiêu .
- Là tại em không tốt khiến anh đau , là em sai - Mé nó anh thật sự đã có phản kháng nhưng không đáng kể , có yêu tinh như này bên người sớm muộn cũng bị ép khô thôi . Anh giờ cam chịu rồi muốn làm gì thì làm .

Thấy bộ dạng chấp thuận của Lăng Cửu Thời , Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng - em sẽ nhẹ nhàng , nhẹ nhàng hôn anh , anh sẽ khỏi nhanh thui ~~~
Nguyễn Lan Chúc đã nhét cả vào trong Hoàng Tuấn Tiệp ,nói nhẹ nhàng là thật sự nhẹ nhàng , cùng với chiến tích hôm qua thì thật sự cho vào rất dễ dàng.

Tối hôm qua là lần đầu tiên cậu ngủ với ông ta ,hình như ông ta chấp nhận mình rồi còn làm rất thoải mái , cậu dựa vào kí ức của tên " Nguyễn Lan Chúc " kia mà sao chép , cậu hận bản thân không phải là người đầu tiên mà chỉ là bản sao chép , mọi tình cảm đó vừa là của cậu vừa không phải của cậu .
《 Đây cũng là lần đầu tiên của mama đó baba , hai người là duy nhất của nhau》

Đến cái tên kia cũng không phải của cậu , cậu hận ông ta đã tạo ra cậu , ánh mắt căm thù nhìn anh . 《 baba cũng sẽ có tên của riêng mình , cũng sẽ có mama yêu thương》

《 hazzz baba vừa ghen với Nguyễn Lan Chúc , vừa tủi thân vì mình là thế thân , lại đây để con kêu mama thương baba》

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro