Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh quen biết nhau từ lúc còn nhỏ . Hai nhà Lâm -Hàn là bạn thân của nhau , anh trai cô thì lại là bạn thân của anh ấy. Quen biết với nhau từ khi bé , cùng nhau chơi đùa ,cùng nhau đi học , cùng nhau lớn lên . Vào ngày lên cao trung cô chọt nhận ra rằng cô không chỉ xem anh là một người anh trai mà còn hơn thế nữa . Cô đã yêu anh , tình yêu anh nữ . Nhưng khoảng thời gian đó cô không biết anh như thế nào cứ tránh né cô.Mặc dù vẫn yêu thương, cưng chiều cô giống như ngày nào nhưng không còn thân thiết như lúc trước nữa. Cô đã buồn rất nhiều ,rồi sau đó anh nói rằng anh phải đi du học với anh trai cô để sau này về phụ giúp công việc kinh doanh trong nhà nữa . Cô đã khóc rất nhiều ,anh hai đi bỏ cô đến anh cũng bỏ cô ,không ai thương cô hết. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô cả hai bên gia đình ai cũng đau long cả . Một cô bé từ nhỏ đến lớn được yêu thương chiều chuộng hết mực không phải lo nghĩ cả giờ đây khóc đến tê tâm phế liệt , thử hỏi ai mà không đau long cơ chứ. Mẹ Lâm lúc này đã không chịu nổi nữa rồi tiến lên an ủi : " thôi con đừng khóc nữa, con khóc như thế sao anh hai đi được . Con không sợ con khóc anh hai sẽ buồn hông nỡ đi hay sao . " Từng tiếng nất vang lên liên hồi. Anh cô thật sự chịu hết nổi, nhìn tâm can bảo bối của mình cứ khóc liên tục ai mà chịu cho được cơ chứ : " Đào Đào ngoan , đừng khóc nữa anh hai thương . Anh hai sẽ mau về với em mà , anh hai đâu có bỏ em ,nín ngoan nào . Hai hứa với em hai sẽ về sớm với em có đước không ." .Không một tiếng đáp lại ,chỉ toàn tiếng khóc non nớt của một cô bé . " Anh hai ơi , có phải anh với anh phong đều đi thật lâu mới về hay không . Hai người đi học sao không dẫn em theo để em ở nhà một minh buồn lắm hai người biết không" . Lúc này Hàn phong đứng bên cạnh ruột gan cứ như nóng hết cả lên " Đào Đào ngoan , hai anh đều thương em mà . Hai anh hứa với em mỗi ngày đều callvideo cho em . Vào ngày mà em thi đại học hai anh sẽ về đưa em đi có được không nha " . Lúc này cô bé mhor của chúng ta đã đỡ khóc hơn rồi nói " Em đâu có nhõng nhẽo như vậy . Em chỉ hơi buồn khi hai anh đều đi thôi. " ," Em của anh là ngoan nhất . Nghe lời anh ở nhà phải nghe lời bố mẹ học hành thật chăm chỉ có biết chưa ." , đôi mắt phụng phịu tỏ ra uất ức " em biết rồi mà anh hai , em có bao giờ quên việc học đâu . Em cực kì ngoan nha . " Mọi người đều bật cười trước sự đáng yêu của cô . Một cô bé 17 tuổi rồi mà giống hệt như con nít ." mà anh Phong anh nhớ lời hứa đó nha không được nuốt lời ." Cả nahf đều vui vẻ , đứa nhỏ thật đáng yêu . Hàn Phong nhìn cô với ánh mắt cưng chiều " anh biết rồi , anh sẽ không quên đâu , ngoan nha . Đừng khóc , tụi anh đi đây" 

Cả nhà tiễn hai người ra sân bay rồi trở về nhà của mình . Lâm Đào mày phải mạnh mẽ lên rồi hai anh sẽ sớm về thôi . Mày phải nhanh lớn để còn thực hiện ước mơ chung với anh ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mieu