Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời tiết vừa vào đông, Bắc Kinh đã bắt đầu thời kì đại hàn nhiệt. Tuy nói vậy nhưng cũng không hẳn là nơi nơi đều sẽ lạnh đến mức cả người đông cứng lại, thời tiết dù chăng có khắc nghiệt thì mọi hoạt động hằng ngày đều vẫn xảy ra. Đường phố Bắc Kinh về đêm trong cái lạnh giá mùa đông vẫn vô cùng náo nhiệt.

-" Tiểu Hứa, em nghĩ mình là gấu bông sao? Ở đó một mình tự kỉ không thú vị đâu, tới, ra ngoài ăn lẩu với chị". Đới Manh, lão tỷ tỷ nhà bên cùng nhau lớn lên với Hứa Giai Kỳ, bản thân là hàng xóm nhưng một ngày hai mươi bốn giờ trừ tám giờ để ngủ và làm việc cá nhân ở nhà thì mười sáu giờ còn lại đều đóng quân tại nhà tiểu hàng xóm của mình. Đến nổi Hứa mẹ sớm tưởng rằng mình có đến hai đứa con gái chứ không phải một mình Hứa Giai Kỳ.

-" Đới Manh trời lạnh như vậy chị còn có hứng thú ra ngoài sao? Có đi thì tự mình đi bằng không thì xuống nhà bảo Tử Hiên với Tiểu bạch tuột đi cùng đi"

Hứa Giai Kỳ từ nhỏ bản tính vốn nhút nhát, lại ở lúc bản thân vừa hiểu chuyện mất đi aba trong một vụ tai nạn xe khi Hứa ba kết thúc công tác từ Quảng Châu trở về. Ngày đưa tiễn Hứa ba, Hứa Giai Kỳ chỉ mới là một tiểu cô nương vừa tròn ba tuổi, trong vòng tay Hứa mẹ nhìn aba lười biếng ngủ say. Tiểu Hứa khi đó liên tục gọi ba, lại hỏi Hứa mẹ vì sao trời sáng rồi aba không thức dậy chơi cùng tiểu Hứa, aba đi công tác rất lâu, tiểu Hứa rất nhớ aba.

Lúc đó Hứa mẹ chỉ gắt gao ôm lấy tiểu Hứa, giọng mang theo chút run rảy thì thào bên tai của Hứa Giai Kỳ " tiểu Kỳ, ngoan, aba con bây giờ mệt rồi, để ông ấy ngủ đi, sau này ama sẽ thay aba chơi với tiểu Kỳ mỗi ngày, tiểu Kỳ có chịu không?"

" Tại sao aba lại muốn ngủ lâu đến vậy, khi nào aba mới thức, tiểu Hứa muốn aba" tiểu Giai Kỳ nước mắt chực trào rơi, khuông mặt nhỏ nhắn đối diện với Hứa mẹ rồi lại nhìn aba mình vẫn an tĩnh nằm đó. "Aba à"

" Tiểu Kỳ ngoan, sau này aba con sẽ không thể chơi với con nữa, nhưng aba lúc nào cũng ở bên tiểu Kỳ, ngoan không được khóc". Mang con gái xoay lại đối diện với mình, nhìn khuôn mặt phấn nộn khả ái ấy, tiểu đồng tử ẩn ẩn nước mắt uỷ khuất muốn aba. Sóng mủi Hứa mẹ cay cay, bà gục đầu vào vai con gái nhỏ của mình mà rơi lệ.

Đợi đến khi Hứa Giai Kỳ lớn hơn một chút, tiểu Hứa đem mọi chuyện xem như hiểu rõ, cũng không như các tiểu hài nhà khác nháo khóc mà chỉ ôm lấy Hứa mẹ, bàn tay tròn tròn mũm mĩm vỗ vỗ lưng Hứa mẹ " Ama sau này Kỳ Kỳ mỗi ngày sẽ chơi với người, người đừng khóc nữa. Aba sẽ không vui."

-" Ama không khóc, tiểu Kỳ có giận ama không?"

-" Kỳ Kỳ không có giận ama, Kỳ Kỳ biết ama cũng nhớ aba, aba lại đi công tác xa rồi đúng không, Kỳ Kỳ sẽ thay aba bảo hộ ama."

Hứa Giai Kỳ khi đó khả ái tiểu cô nương sáu tuổi, ôm lấy Hứa mẹ mà nói. Cũng từ đó Hứa Giai Kỳ trở nên càng thêm chăm chỉ học tập, mõi ngày đều sẽ giúp Hứa mẹ làm việc nhà, sẽ ngồi xem hí kịch với Hứa mẹ đến lúc bản thân ngủ quên khi nào cũng không hay biết. Chỉ có điều, Hứa Giai Kỳ cũng từ đó trở nên trầm tính cùng ít nói hơn. Cứ như vậy một mình ở trường học xong rồi lại một mình trở về, bạn bè chính là chưa từng nói nhiều hơn mấy câu. Tới khi lên sơ trung, Hứa Giai Kỳ gặp một tên rất phiền phức rất thích dính người khác Đới Manh.

Đới Manh vừa chuyển nhà đến làm hàng xóm Hứa Giai Kỳ ngày hôm trước, hôm sau liền chạy khắp khu phố kết bạn, địa điểm xuất phát chính là nhà Hứa Giai Kỳ. Đới Manh khi đó nhìn Hứa Giai Kỳ suốt ngày trừ những lúc ở cùng ama còn lại đều chưa từng thấy Hứa Giai Kỳ cười qua, một vẻ như vậy lãnh mạc. Đới Manh quyết định đem Hứa Giai Kỳ làm tiểu muội nhà hàng xóm, phải hảo hảo dạy Hứa Giai Kỳ cách ở cùng với người khác. Một lần dạy dỗ liền đến sáu năm, Đới Manh cảm giác bản thân giống bảo mẫu của Hứa Giai Kỳ hơn là tỷ tỷ, mỗi ngày vừa phải kéo Hứa Giai Kỳ ra nhìn thới giới, lại phía sau giải quyết một đám cây si rắc rối ngày ngày bám theo Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy để làm gì? Lão nương ta đây mỗi ngày đều vì ngươi mà lao lực, vẫn là đi ăn lẫu thì hơn.

-" Nhanh nào Hứa Giai Kỳ chị đói đến sắp hoa mắt rồi này!"

Đới Manh đem Hứa Giai Kỳ đẩy vào phòng tắm, bản thân thì ngồi đó chờ.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro