~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ gặp cậu vào một chiều mưa đổ mất nhau mất nhau cũng vào một chiều mưa tàn có lẽ chúng ta có duyên không phận có lẽ tình yêu của cũng chúng ta chỉ thoáng qua như những cơn mưa mà thôi sau cơn mưa trời lại tạnh ,tình cảm của tớ cà cậu không thể cưỡng cầu thêm ...

Tôi gặp Gia Kỳ vào một buổi chiều mưa tầm tã chả chút quen biết chỉ là tôi vô tình thấy cậu ấy chạy trên đôi giày cao gót gấp gáp ở trong mưa đến mức té .Tôi vội đến gần che mưa cho cậu ấy, nhẹ nhàng đỡ cậu ấy đứng dậy và vài câu hỏi thăm .Gia Kỳ chỉ biết ngơ ngát nhìn tôi như ân nhân cứu mạng của cậu ấy vậy .Có vẻ chân cậu ấy đã bị thương nên tôi đành ngỏ lời đưa cậu ấy về nhà

" Nhà tớ ở gần đây hay là cậu về nhà tớ để tớ xem chân của cậu nhé? "

Gia Kỳ ngại ngùng ,nhỏ giọng hỏi :" Không phiền cậu chứ "

Tôi lắc đầu, dìu cậu ấy về nhà của mình cũng tiện lấy cho cậu âý một đồ mình chưa mặt, may là cậu ấy gầy hơn tôi nên việc chọn đồ cũng không khó.

"Cậu sống ở đây một mình sao?" Gia Kì nhận đồ rồi hỏi tôi, bắt chuyện.

"Ừm, tôi lên đây làm việc nên thuê nhà ở một mình" Tôi lục tìm thuốc, giúp cậu ấy xoa chân, Gia Kì hỏi cũng rất ngoan ngoản để tôi giúp tuy trên mặt vì ngại mà đỏ lên một mảng. Mưa ngớt, tôi giúp cậu ấy đón xe để về nhà

Sau hôm đó, chúng tôi chẳng còn gặp nhau tôi vẫn cứ đi làm rồi về nhà, cứ quạnh quẽ một mình như vậy cho tới hôm lễ ấy, tôi được nghỉ ở nhà vừa đọc sách uống trà vừa ngắm mưa trong bầu trời nhá nhem tối. Chuẩn bị trùm chăn lười đánh một giấc thì nghe tiếng đập cửa, ra ngoài thì thấy Gia Kỳ toàn thân ướt đẫm, say mềm vừa thấy tôi đã khóc vỡ òa

Tôi dìu cậu ấy vào ngơ mất một lúc mới hoàn hồn bảo cậu ấy đi thay đồ. Đứa nhỏ này tuy say nhưng vẫn rất nghe lời, rồi thì để cậu ấy ngủ trong phòng còn tôi ra sofa ngủ

Hôm sau vì cũng không đi làm nên tôi ở cạnh Gia Kỳ , nhưng chẳng dám hỏi nhiều chỉ biết phong phanh ba mẹ cậu ấy vừa ly hôn nên mới buồn vậy. Thế là tôi dẫn cậu ấy đi chơi cả ngày, hôm đó trời vẫn mưa tôi cầm dù che cho cậu ấy , đứa nhỏ ấy lại trở về vẻ hồn nhiên vui chơi hết mình

Sau đó chúng tôi ở cạnh nhau, dần dần cũng thành yêu đương tôi thường đưa em đi chơi, che ô cho em những ngày mưa gió. Đi làm về thì cùng em ôn bài cho kì thi đại học, khoảng thời gian đó em luôn ở nhà tôi, chúng tôi cùng nhau cố gắng cho sau này luôn mơ ước về 1 tương lai hạnh phúc nhưng chẳng ai đến tìm em cũng chẳng nghe em nói gì về gia đình tôi sợ em buồn nên cũng không nhắc tới.

Có lẽ những ngày mưa là những ngày hạnh phúc của tôi,Gia Kỳ luôn nếp mình vào lòng tôi cùng ngắm những cơn mưa tận hưởng tình cảm của đối phương

.Một ngày mẹ em đến tìm tôi, bà biết chuyện chúng tôi ở bên nhau. Bà cầu xin tôi tha cho con gái bà, bà xin tôi kết thúc để bà đưa em đi sang nước ngoài . Lúc đó tôi như sụp đổ, hóa ra là em từ chối việc đi trở thành ca sĩ vì tôi, . Hóa ra tôi chính là người chặn mất con đường tương lai của em. Và rồi tôi cũng bất lực hứa trả em lại cho bà.

Ngày cuối tuần tôi vẫn đưa em đi ăn đi chơi, hôm đó trời chỉ lất phất mưa tôi cũng chẳng cần thay em che dù. Tôi nắm tay em được một đoạn, suy nghĩ thật nhiều và quyết định buông tay

"Gia Kỳ à chúng ta kết thúc tại đây đi .Tôi đã quá mệt mỏi khi phải chăm sóc một đứa nhỏ như em rồi

Cậu ấy mãi không nhìn tôi :"Mình đã làm gì sai sao, Ngô Triết Hàm à, đùa vậy chả vui chút nào đâu,xin cậu đấy" Cậu ấy lao tới ôm tôi khóc rất lớn kiến con tim tôi như bị cắn xé

"Chúng ta, chúng ta kết thúc được không... Tớ mệt khi phải chăm sóc cậu lắm rồi "

"Gia Kỳ , em không sai là chị sai. Ngay từ yêu em là chị sai, bây giờ chị không muốn sai nữa. Chúng ta kết thúc đi" Tôi đẩy em ra cố gắng không khóc. Nếu có thể cứ để em hận kẻ hèn nhát như tôi mãi đi

Chúng tôi cứ thế mà xa nhau .Tôi trách mình tại sao lại hèn nhát như thế, cả ngày chỉ biết ngồi thẩn thờ đọc lại những dòng tin nhắn cũ loay hoay lục lại những kỉ niệm khi còn em.

Ngày hôm ấy trên sân bay tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn em từ xa, rồi lặng lẽ rời đi .Khi về đến nhà liền thấy tin nhắn của em

'Ngô Triết Hàm chị lại hèn nhát thật, nếu lúc nảy chị đến bên em hay ôm em, nhìn em một lần thôi, em chắc chắn bỏ mặt tất cả để ở bên chị. Nhưng đều là em ảo tưởng .Thà rằng chị đừng đến để em đừng thêm ảo tưởng nữa"

Tôi chỉ biết nhìn những dòng tin nhắn, khóc nức lên như 1 đứa trẻ , tôi gặp em vào một ngày mưa, rời xa em cũng chình là ngày mưa, em đúng thật là cơn mưa rào đời tôi .Cơn mưa mà tôi muốn đắm chìm mãi mãi cơn mưa mà tôi nhớ mãi không quên















Thấm thoát cuối cùng cũng đã 5 năm trôi qua ,cuộc sống chả có gì thay đổi. Luôn lặng lẽ theo dõi em những cố gắng thành công của em tôi điều thấy rõ
Công  chúa của chị giỏi lắm .Em nói rất đúng chị thật sự rất hèn nhát vậy nên bây giờ đã mất em mãi mãi ,giá như cuộc đời cho chị 1 cơ hội nữa thì tốt biết mấy chị có thể chạy đến ôm lấy em giữ em lại ở bên cạnh nhưng không đã quá trễ rồi chúng ta giờ đây đã là quá khứ em hiện tại đã trở thành 1 ca sĩ thành đạt còn tôi vẫn chỉ là 1 nhân viên văn phòng nhạt nhẽo. Chúng ta bây giờ đều có tất cả chỉ tiếc là chúng ta không có nhau.

#Nu

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro