1 chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Z trong một căn hộ đắt đỏ bật nhất, trên giường lớn có một người đang từ từ mở mắt thức dậy, đôi mắt long lanh mà sâu thẩm , đôi mày anh khí khẽ nhíu lại vì khe nắng bên ngoài.

Một lát sau người ấy bước xuống giường mang đôi dép lê mơ màng bước vào nhà tắm , năm phút sau trong phòng vang lên tiếng thét long trời lở đất .

" Ah !!! What the ... !!?". Ngô Triết Hàm thét lên, vừa thét vừa nhìn vào nơi dư thừa nào đó .

Ngô Triết Hàm là người phải nói là có tiếng trong giới thượng lưu, là một nhíp ảnh gia nổi tiếng . Tất cả mọi thứ Ngô Triết Hàm đều có nhưng chưa có người quản lý tất cả những thứ đó .

Mà quan trọng hơn hết Ngô Triết Hàm Là nữ nhân ! Là nữ nhân ! Là nữ nhân !!!

Khi nãy cô hét lên là thấy thứ rất tục tĩu của đàn ông nhưng hiện tại lại xuất hiện trên người cô,cô phải làm gì đây với cái này trên người trong khi phần trên vẫn nguyên vẹn .

Ngô Triết Hàm rửa mặt, tự nhủ với lòng :" Bình tĩnh nào , chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà " Sau đó đi thay quần áo, coi như không có chuyện gì mà lựa cho mình một bộ vét màu nâu màu yêu thích của cô.

Bởi vì hôm nay Ngô Triết Hàm cô có một cuộc hẹn hằng tháng với vài người bạn thân để thảo luận về những tấm ảnh gần đây .

Mà nơi hẹn thì khá xa xôi hẻo lánh nhưng được cái thanh tịnh, Ngô Triết Hàm rất thích vì vậy cô lơ luôn phần dưới của mình lái xe ô tô mới mua được đi đến núi Trúc Sơn.

Đến chân núi Trúc Sơn , thay vì lái xe lên Ngô Triết Hàm lại thích dừng xe nơi đó và vác máy ảnh của mình bắt đầu leo núi xem như là tập thể dục buổi sáng tốt cho sức khỏe .

Núi có nhiều cảnh đẹp nên Ngô Triết Hàm thường xuyên đưa máy lên chụp ảnh, khoảng một lát sau khi leo núi Ngô Triết Hàm bắt gặp một khung cảnh làm tim Ngô Triết Hàm rơi đi một nhịp.

Dưới cây cổ thụ cách Ngô Triết Hàm khoảng vài chục mét một cô gái với mái tóc ngắn quần áo hình như toàn là lá cây đang nằm dựa vào gốc cây ngủ với từng tia nắng sớm chiếu xuyên qua khe lá , làn gió nhẹ thổi đi qua mang theo từng đợt rung động, tim Ngô Triết Hàm cũng vậy nó cũng rung động từ khi Ngô Triết Hàm nhìn thấy cô gái ấy .

* Tách * Theo thối quen khi nhìn thấy cảnh đẹp Ngô Triết Hàm liền không chủ động mà chụp ảnh .

Cô gái đang ngủ say thì bị tiếng động từ máy ảnh Ngô Triết Hàm vang lên thì nháy mắt tĩnh ngủ,mở mắt ra nhìn Ngô Triết Hàm một cách ngạc nhiên và lo lắng sau đó nhanh chạy sâu vào trong núi .

Ngô Triết Hàm còn đang thẩn thờ thì đã không nhìn thấy cô gái ấy nữa.

Cô tưởng mình đã ảo tưởng, nhưng không, khi đến chỗ hẹn và xem lại ảnh mình đã chụp cô ngạc nhiên nhìn vào tấm hình cuối đôi môi nhấp nháy :" Cô gái tóc ngắn... ".

Rồi cô bỗng cười lên làm cho bạn của cô giật mình hỏi cô có chuyện gì xảy ra hay không mà cô sẽ không nói gì về chuyện cô vừa gặp vì cô muốn giữ nó cho riêng mình .

......

Tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau xong thì bạn Ngô Triết Hàm mời cô ở lại uống rượu, cô cũng không tiện từ chối thế nên cùng uống.

Đến tối tất cả mọi người ai về phòng nấy Ngô Triết Hàm lảo đảo đi về phòng của mình, căn phòng đơn giản nằm dưới mặt đất chỉ có một chiếc giường hai gối và một cái chăn bên cạnh là một cái bàn bên trên có một chiếc điện thoại để gọi khi cần thiết và một bình nước lọc.

Ngô Triết Hàm mặc dù có hơi say lảo đảo đến giường nhưng nàng vẫn chưa ngủ mà lôi máy ảnh nhìn cô gái lúc sáng đã gặp trong rừng. Một lát sau cơn buồn ngủ kéo đến Ngô Triết Hàm đặt xuống máy ảnh rồi đi ngủ.

Buổi sáng tỉnh lại Ngô Triết Hàm mặt bắt đầu chuyển sang đỏ khi nhớ đến tối đêm qua, Ngô Triết Hàm mơ một giấc mơ mà cô cảm giác chân thật đến kì lạ , trong mơ thân người cô dần nóng lên bên dưới cũng cương cứng làm cho Ngô Triết Hàm khó chịu.

Một lát sau cô có cảm giác thứ gì đó lành lạnh đặt trên trán mình Ngô Triết Hàm liền lấy tay bắt lấy nó, khối lành lạnh mềm mại đó làm Ngô Triết Hàm cảm thấy thoải mái vì vậy cô đã dùng mọi cách để tỏa nhiệt, khối lạnh đó như biết cử động mà đẩy Ngô Triết Hàm ra, Ngô Triết Hàm làm sao buôn tha cô cố ôm thật chặt lột đi quần áo để cảm nhận tốt hơn.

Khối lành lạnh làm thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay Ngô Triết Hàm nên cũng không làm thêm hành động gì mặc cho Ngô Triết Hàm có sờ mó hay làm thêm chuyện nào khác.

" Ây, thật là dọa người cũng may chỉ là giấc mơ " Ngô Triết Hàm vừa nói vừa lấy tay che mặt.

" Ưm ..."

Bên trong chăn vang lên tiếng rên nho nhỏ và cọ quậy kiếm vật ôm đến khi ôm được thì mới yên lặng ngủ tiếp.
Mà bị ôm không ai khác là Ngô Triết Hàm , cô đơ người nhìn người đang ôm mình đôi mắt đẹp mở to vì ngạc nhiên.

Nhận định được là một cô gái nhưng Ngô Triết Hàm không hết kinh ngạc đôi môi mấp máy :" Cô gái tóc ngắn...! Sao lại... wa !!! ".

Ngô Triết Hàm cảm thấy vật mềm mềm nhìn lại thấy gì đó tròn tròn áp sát vào thân mình ' Ôi trời! ' Máu mũi không hẹn mà rơi.

' Khoan đã ! Cô ấy có gì mình có đó mặc dù hơi nhỏ nhưng sao mình lại rơi máu mũi ' Ngô Triết Hàm nhìn cô gái đang ôm mình vừa nhìn lại tay vừa chùi mũi.

Như là nhớ đến điều gì Ngô Triết Hàm lật chăn lên "... " 'Chỗ đó đâu ? Nó biến mất rồi sao ? Tốt hơn rồi nhưng sao cô cảm thấy hơi tiếc nuối '.

Ngô Triết Hàm không biết rằng nó sẽ mọc lại đúng vào ngày này của những tháng sao nên vẫn cứ thẩn thờ.

Cô gái bên cạnh như bị động tác lúc nãy của Ngô Triết Hàm làm cho thức giấc mơ màng tỉnh lại, ngồi dậy làm cho chăn rơi xuống cảnh xuân liền xuất hiện trước mắt Ngô Triết Hàm, cô gái như không biết điều đó còn nhìn Ngô Triết Hàm nở một nụ cười rất tươi làm Ngô Triết Hàm đang chảy máu mũi ngẩn ngơ nhìn.

Mất một lúc Ngô Triết Hàm mới lấy lại bình tĩnh kéo chăn lên cho cô gái còn mình thì dùng tốc độ bàn thờ chạy đến phòng tắm, bỏ lại cô gái đang nhìn theo bóng lưng cô.

Ngô Triết Hàm nhìn mình trong gương chùi đi máu mũi nghĩ chuyện gì đang xảy ra? Chỗ đó đâu rồi đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất? Còn cô gái tóc ngắn ấy là ai ? Tại sao lại trần trụi trên giường mình vào buổi sáng ?

Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cô ,cô cần lời giải đáp.

Ngô Triết Hàm ra khỏi phòng tắm nhìn cô gái trên giường sau đó bước lại gần cô gái ấy, cô gái cũng không sợ Ngô Triết Hàm mà ngồi đó an tĩnh nhìn cô bước gần đến mình.

Ngô Triết Hàm bây giờ mới có thể nhìn cô ở khoảng cách gần hơn khuôn mặt tinh xảo,nước da trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng màu hồng nhạt làm cho Ngô Triết Hàm có loại cảm giác muốn hôn lên nó nhưng vẫn là không dám.

Đưa tay sờ lên má cô gái Ngô Triết Hàm hỏi :" Em có thể cho tôi biết tên em được không ?".

Cô gái nghe hiểu lời này của Ngô Triết Hàm nói rồi mở miệng nói ra ba chữ :" Hứa Giai Kỳ ".

Ngô Triết Hàm nhẩm lại tên Giai Kỳ vài lần sao đó nói tiếp :" Em đến từ đâu sao lại ở đây? ".

Hứa Giai Kỳ không trả lời câu hỏi đó mà đưa cánh tay chỉ về phía sâu trong núi .

Ngô Triết Hàm nhìn theo cánh tay nàng chỉ thì biết được nàng không phải người thành thị còn tại sao nàng lại ở trên giường cô vào buổi sáng thì cũng có lời giải đáp.

Tò mò về cô đã dẫn Giai Kỳ đến đây và gặp phải cô vào lúc say đã lôi kéo cô ấy giống đêm qua mơ không đêm qua là sự thật .

Nhìn Hứa Giai Kỳ lại nhìn đến vết hồng trên giường Ngô Triết Hàm đỏ mặt cô không hối hận còn có chút vui vẻ có chút hạnh phúc trong lòng.

Còn nữa cô không phải là một người không có trách nhiệm mà làm xong bỏ chạy. Với lại Hứa Giai Kỳ nàng dường như đã đi vào tim cô từ lần đầu gặp mặt rồi.

Im lặng một lúc Ngô Triết Hàm nhìn thẳng Hứa Giai Kỳ rồi ôn ôn nhu nhu chân thành nói :" Giai Kỳ nàng đồng ý ở bên cạnh ta suốt đời không ?".

Hứa Giai Kỳ có chút không hiểu ý Ngô Triết Hàm nói nhưng nàng thấy được sự chân thành trong ánh mắt Ngô Triết Hàm thì gật đầu đồng ý.

Ngô Triết Hàm nhìn nàng gật đầu thì mở cờ trong bụng hôn nhẹ môi Hứa Giai Kỳ một cái rồi ôm Giai Kỳ vào nhà tắm tẩy rửa cho nàng .

---------

Một thời gian sau , Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ tổ chức đám cưới toàn bộ là Ngô Triết Hàm lo hết tất cả Hứa Giai Kỳ chỉ cần mặc lên bộ áo cưới mà Ngô Triết Hàm chuẩn bị là được .

Lễ cưới không quá đông chỉ có vài người bạn đồng nghiệp của Ngô Triết Hàm và ba mẹ cô , còn Hứa Giai Kỳ không có ba mà chỉ có mẹ cô tham dự hôn lễ.

Đám cưới được cử hành rất suôn sẻ người chủ hôn đọc tuyên thệ hai người đều nói ba tiếng " Con đồng ý " sau đó trao nhẫn cho nhau Ngô Triết Hàm tháo khăn che mặt Hứa Giai Kỳ và hôn nàng trước sự reo hò của mọi người.

---------

Ba năm sau dưới sự hỗ trợ của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ đã có thể giao tiếp được một cách thuần thục trôi chải, Ngô Triết Hàm đã đưa cho Giai Kỳ thẻ tín dụng của mình để nàng quản lí và một sự việc quan trọng nữa xảy ra trong cuộc đời hai người họ .

Hứa Giai Kỳ đã mang thai và sanh ra một bé gái rất ư đáng yêu ,Ngô Triết Hàm đã đặt tên bé gái là Lạc Lạc .

Bé gái sanh vào một ngày rất đẹp, ngày minh chứng cho tình yêu Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ

14/2

Lễ tình nhân .





------------ End ------------

Ám :" Va lung tung vui vẻ nha mọi người , ta FA nên thôi ở nhà ăn ngủ = ) ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro