Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hứa Giai Kỳ, em thật sự muốn rời xa Ngũ Chiết sao" Đới Manh ngồi ở bàn ăn nói vào trong bếp.

"Đới Manh chị đang nói gì vậy." Hứa Giai Kỳ đang ở trong bếp, trên eo mang một cái tập dề, nàng liên tục đảo cái xẻng trong tay tạo ra những tiếng bing-bong.

"Chị nghĩ em ấy không có nghe chị nói."

Đới Manh quay lại nói với cô gái ở bên cạnh, cô ấy đang ném chiếc thìa đi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ đưa lên, mở to đôi mắt đang đỏ dần, lúc này Đới Manh mới biết mình đã sai rồi.

"A~~ Ngũ Chiết đừng khóc..." Đới Manh đưa tay lên mặt Ngũ Chiết.

"Chị xin lỗi, chị chỉ nói đùa thôi a."

"Manh Manh không thích Ngũ Chiết."

"Ai nói, chị đương nhiên thích Ngũ Chiết a, nào đến đây chị hôn em một cái."

Đới Manh đứng dậy cúi người xuống đặt lên trán Ngũ Chiết một nụ hôn, cùng lúc đó Hứa Giai Kỳ vừa ra khỏi nhà bếp với đĩa cơm chiên đã nhìn thấy cảnh này.

"Đới Manh, chị đang làm cái gì vậy!! Đến Ngũ Chiết chị cũng không tha!!"

Đặt mạnh thứ đang cầm trên tay lên bàn, nàng liền dắt tay cô rời đi. Ngũ Chiết ngoan ngoãn đi theo, lau đôi mắt đã ướt, trên môi liền xuất hiện nụ cười.

"Ngũ Chiết, mình đã nói với cậu rồi, cậu phải tránh xa Đới Manh ra, chị ấy là sói sẽ ăn thịt câu đấy."

"Nói dối, sói chỉ ăn thỏ thôi, nhưng tớ không phải là thỏ a." Ngũ Chiết đưa tay chọc và má của Hứa Giai Kỳ cười ngốc nghếch.

"Ngũ Chiết, vậy ai là thỏ." Đới Manh ngồi xem chuyện vui, tay bóc đậu phộng, trêu chọc cô.

"Momo là thỏ a."

"Vậy cậu là gì?"

"Tớ là một cái cây 🌲 "

"......"

"hahaha, không sao cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro