Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi ba năm sau, tại tập đoàn Ngô gia. Tập đoàn kinh doanh lớn nhất trong nước và lớn thứ ba trên thế giới, có một cô gái cực kỳ xinh đẹp với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc của công ty lật từng trang hồ sơ để đọc .

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa

" Vào đi " Âm thanh băng lãnh từ cô gái vang lên .

Người bên ngoài được sự cho phép nhẹ nhàng mở cửa đi vào , trên tay con mang theo một sắp hồ sơ , người đó nói :" Ngô tổng, tôi vừa kiểm tra sổ sách xong , theo như tính toán của tôi thì bên trên đã có sự sai sót . Một phần tiền lời năm nay thu được có lẽ đã bị đám mọt cất làm của riêng , theo Ngô tổng chuyện này nên xử lý thế nào đây ."

Người vừa nói chuyện chính là Đới Manh , phó giám đốc của công ty kim luôn bạn thân của Ngô tổng. Là người đẹp , dáng người chuẩn, có tài , giàu có, là người công tư phân minh bất quá hai mươi lăm vẫn ế.

Cô gái sau khi nghe Đới Manh báo cáo xong thì khẽ mấp mái đôi môi hồng nhạt của mình, buông tập hồ sơ trên tay xuống , đưa tay cầm lấy ly cà phê pha sẵn vẫn còn nhè nhẹ khói trắng bên cạnh nhấp một ngụm rồi nói :" Chuyện này ta cũng vừa biết, mất một phần tiền không ảnh hưởng nhiều đến công ty nhưng nó lại ảnh hưởng đến phúc lợi của các nhân viên. Vậy nên cứ làm theo nguyên tắc cũ , điều tra tên gây chuyện sau đó dạy hắn một bài học rồi đuổi hắn ra khỏi công ty ."

Đới Manh nghe xong lời Ngô tổng nói thì liền lui ra ngoài làm việc của mình khi đi còn nhẹ đóng cửa lại.

Bên trong phòng cũng còn lại một người được gọi là Ngô tổng vẫn băng sơn mà tiếp tục xem tài liệu .

Đúng vậy , cô gái mà Đới Manh gọi là Ngô tổng này chính là Ngô Triết Hàm kiếp trước . Kiếp này cô vẫn lấy tên là Ngô Triết Hàm con của Ngô gia một gia tộc giàu có , hùng mạnh mà ai gặp cũng phải nể , không chỉ mạnh về kinh doanh mà thế lực hắc đạo cũng không phải là nhỏ nhưng do vấn đề về gia đình và cá nhân đã được giấu kín nên không ai biết được .

Mà Ngô Triết Hàm là con của Ngô gia nhưng lại không nhờ sự giúp đỡ từ gia thế của mình mà dựa vào thực lực chính mình đi lên nên được nhiều người kính nể cũng như là khiếp sợ khi biết được Ngô Triết Hàm mới mười tám đã có rất nhiều loại bằng cao cấp và được tiếp quản công ty khi còn quá trẻ .

Ngô Triết Hàm là hình mẫu lý tưởng mà ai ai cũng muốn, nhưng Ngô Triết Hàm lại rất ít khi lộ mặt ra ngoài nên nhiều người trừ những người theo Ngô Triết Hàm đã lâu thì vẫn không biết được khuôn mặt thật của nàng như thế nào.

Có nhiều lúc , có một số người lại tung tin nhảm nói Ngô Triết Hàm là một người có khuôn mặt cực kỳ xấu xí , những người còn lại thì nói Ngô Triết Hàm là một người có khuôn mặt xinh đẹp chỉ là đang cố che dấu. Còn Ngô Triết Hàm ,người trung tâm của cuộc tranh luận thì như thể không liên quan đến mình, lạnh lùng như một khối băng sơn đi làm việc .

-----

Ngô Triết Hàm xem xong hồ sơ thì đã tối, duỗi thẳng mình sau đó lại dọn dẹp tài liệu , hồ sơ trên bàn thì khoát áo đi về , đi đến bãi đậu xe leo lên con xe Lamborghini đời mới nhất mà lướt về tòa biệt thự của mình .

Lái xe lướt trên con đường rộng rãi êm ái , Ngô Triết Hàm bụng liền kháng nghị bởi vì sáng giờ Ngô Triết Hàm chả ăn gì, nghĩ đến về nhà Ngô Triết Hàm phải nấu đồ ăn thì liền không muốn, sau một hồi dằn co giữ về nhà làm và đi ăn bên ngoài thì Ngô Triết Hàm quyết định vẫn là đi ăn bên ngoài.

Lái xe được một lúc thì Ngô Triết Hàm dừng lại ở quán ăn ven đường, Ngô Triết Hàm xuống xe đi vào quán , vừa mở cửa liền có người đụng phải Ngô Triết Hàm , là một người con gái xấp xỉ Ngô Triết Hàm đang cầm theo bọc cháo nhỏ gấp gáp đi ra ngoài.

Đụng phải Ngô Triết Hàm cô gái vẫn cuối đầu không dám nhìn thẳng lên mà né qua một bên gật đầu xin lỗi liền vội đi nhanh.

Ngô Triết Hàm cũng không phải là người so đo tính toán nên không truy cứu, chỉ là người nọ làm rớt một vật nhưng không biết .

Ngô Triết Hàm nhìn theo bóng lưng cô gái khi nãy rời đi khi đã xa Ngô Triết Hàm mới hết thẩn thờ , định đi vào quán thì đạp phải một vật. Nhìn xuống dưới chân mình Ngô Triết Hàm sựng người lại . Vật này đối Ngô Triết Hàm quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Một đoạn nhỏ kí ức lúc trước quay về , cô đang cầm một khối ngọc thạch màu xanh mà trên chiến trường thu được từng ngày từng ngày dùng thanh đoản kiếm sắt bén của mình mà gọt từng chút một sau đó lại dùng một loại dây đỏ được tương truyền rằng không bao giờ đứt kết thành một sợi dây chuyền tặng cho người cô yêu.

Cuối người cầm lấy sợi dây chuyền màu xanh ngọc bích với mặt dây chuyền nữa hồ ly, phải biết rằng trên sợi dây chuyền này cô đã từng khắc ba chữ phía bên trong mặt dây chuyền người bình thường sẽ không phát hiện được .

Vậy nên bên trong đầu cô hiện lên thân ảnh của người đụng phải cô lúc nãy với một dòng suy nghĩ ' Là nàng ấy , nàng ấy xuất hiện rồi ' .

Sau đó lại nhớ ra một việc cực kỳ quan trọng Ngô Triết Hàm liền bật thốt :" Chết tiệt ! Nàng ấy đã đi đâu rồi , nhanh đuổi theo nàng ấy mới được " Sau đó siết chặc sợi dây chuyền trong tay chạy theo hướng cô gái lúc nãy đi.

Nhưng dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn lạc mất cô gái hồi nãy.

Chính là bởi vì chạy suốt mấy tiếng đồng hồ quên luôn việc ăn uống nhưng vẫn không tìm được người cần tìm nên Ngô Triết Hàm trở về căn biệt thự của mình.

Trở về đến biệt thự, Ngô Triết Hàm liền gọi điện thoại cho một người giọng vẫn lạnh nhưng lại nhiều hơn một tia khẩn trương, cô nói :" Tử Nhạn , ngươi điều tra những người nữ có vóc dáng một mét bảy , khoảng hai mươi hai , hai mươi ba tuổi ,thân hình cân đối ở trong thị trấn này cho ta , ta muốn ba ngày sau phải có đầy đủ ".

" Vâng , thưa chủ nhân " Người tên Tử Nhạn bên kia đầu dây đáp, không hỏi vòng vo mà chỉ cần có mệnh lệnh liền làm .

Ngô Triết Hàm tắt máy , thân người ngã xuống sofa , nhìn lên trần nhà Ngô Triết Hàm nghĩ ' Thật quá tốt rồi, sẽ sớm thôi nàng hãy đợi ta đến đón nàng về nhà ' Sau đó lại nhẹ nở nụ cười mà ngàn năm có một , chỉ là nụ cười đó không ai thấy. ( Ám :" Chỉ có ta thấy :) ").

Đồng thời gian đó , tại quán nhỏ mà Ngô Triết Hàm ghé qua bóng dáng cô gái mà Ngô Triết Hàm tìm kiếm xuất hiện , trên khuôn mặt cô gái mang theo sự lo lắng tìm kiếm một vật mà mình đã đánh rơi.

Nhưng nàng tìm kiếm mọi ngóc ngách nàng đi qua nhưng vẫn không tìm được cho đến khi vào quán nhỏ tìm kiếm, bà chủ thấy nàng tìm kiếm thứ gì đó liền hỏi.

Thì ra nàng bị mất sợi dây chuyền ngọc bích vài tiếng trước, bà chủ quán nhớ lại lúc nãy có thấy một cô gái cũng cầm sợi dây chuyền ngọc bích trên tay nhưng ngay sau đó liền chạy ra khỏi quán liền kể cho cô gái nghe .

Cô gái nghe xong hơi hoảng loạn , rồi buồn bã đi về nhà của mình. Thật ra nơi nàng đến cũng không phải là nhà mà giống như một khu ổ chuột , có đủ loại thành phần tốt xấu.

Còn lý do nàng không ở một nơi tốt hơn là vì là không có tiền để ở những nơi cao sang đó, nơi đây rẻ hơn rất nhiều nhưng có điều tiền của nàng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân nên tiền nhà ở đây vẫn thiếu một khoản .

Vừa mở cửa vào trong thì đã nghe thấy tiếng khóc trẻ con điều đó làm cô gái càng lo lắng , bỏ đôi giày của mình qua một bên nhanh chống vào trong phòng nhỏ .

Nơi này làm gì có giường nhưng lại được một miếng nệm nhỏ, trên miếng nệm có một đứa bé ước chừng vài tháng tuổi đang oa oa khóc lớn . Cô gái bước lại ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ dành , nàng thật lo lắng cho đứa nhỏ vì đã bỏ nó vài giờ để đi tìm kiếm vật đó.

Thấy đứa nhỏ khóc , cô gái cũng muốn khóc theo cũng sợ làm phiền những người xung quanh nên kìm chế những giọt nước mắt nói :" Con gái à , mẹ xin lỗi ... xin lỗi con ... mẹ không phải người mẹ tốt ... mẹ không tốt lại bỏ con một mình thế này,lại càng không phải là người mẹ tốt khi không cho con một cuộc sống tốt nhất ..."

Đứa nhỏ trong lòng cô gái dường như hiểu được cũng không quấy phá cô gái nữa . An ổn trong lòng cô gái mà ngủ tiếp.

Còn cô gái, thấy đứa nhỏ không khóc thì thở phào nhẹ nhõm. 'Con của nàng không sao rồi, nó là nguồn sống của nàng, nếu nó có xảy ra chuyện nàng cũng không biết phải làm sao nữa, thật là một người mẹ không tốt chút nào.'.

Sau đó cô gái ôm đứa con mà chìm vào giấc ngủ , chỉ là trong giấc ngủ nàng mơ thấy một vị nữ tướng với giáp phục màu trắng đi đến bên mình ôm mình rất ấm áp, nàng muốn nhìn rõ khuôn mặt người ấy nhưng nhìn hoài lại nhìn không ra là ai ,chỉ biết nữ tướng tên gọi Hàm.








------- hết chương 3 -------

Ám :" Vì một lời động viên nên Ám ra sớm hơn dự định ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro