Chương 8 : Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, Ngô Triết Hàm vẫn như thường lệ đúng giờ thức, nằm trên giường nghĩ :" Hôm nay dẫn mẹ con Hứa Giai Kỳ đi đâu sẽ tốt đây, thôi không nghĩ nữa xuống hỏi nàng ấy là biết " .

Sau khi rửa mặt và thay xong quần áo thì Ngô Triết Hàm đã có mặt tại phòng bếp vì Hứa Giai Kỳ đang ở đây .

Nàng đang cho Lạc Lạc ăn cháo , động tác tay ôn nhu chậm rãi múc từng muỗng cháo nhỏ thổi nhẹ rồi cho Lạc Lạc ăn , Lạc Lạc rất thích Hứa Giai Kỳ đút nên nàng đưa đến muỗng nào cũng đều hé cái miệng nhỏ nhắn ra ăn , vừa ăn vừa cười còn vỗ vỗ tay làm cho Hứa Giai Kỳ đều cười đến .

Hai người động tác làm cho tâm Ngô Triết Hàm thêm mềm hoá, Ngô Triết Hàm nhìn xung quanh ngôi nhà bởi vì thêm đến hai người bởi vì tiếng cười của cả hai mà trở nên ấm áp một cách kỳ diệu.

Bất giác mỉm cười, nụ cười ôn nhu phát ra từ đáy lòng, Ngô Triết Hàm bước đến mẹ con hai người.

Hứa Giai Kỳ lát sau cũng phát hiện Ngô Triết Hàm bước đến nên nàng thu lại nụ cười hạnh phúc của mình trở nên nghiêm túc đối Ngô Triết Hàm nói lời chào .

" Chào buổi sáng Tổng giám đốc "

Ngô Triết Hàm nhìn thấy Hứa Giai Kỳ như vậy trong lòng có chút khó chịu nhưng nàng tạm bỏ qua việc này bởi vì cô và nàng chỉ mới gặp nhau nên không tránh khỏi có khoảng cách.

Cô " Ân " một tiếng rồi ngồi xuống ghế cạnh Hứa Giai Kỳ. Nàng thấy vậy liền rời chỗ ngồi đi lấy phần thức ăn sáng khi nãy chuẩn bị cho Ngô Triết Hàm nhẹ đặt đến chỗ cô, rồi ngồi tại vị trí khi nãy tiếp tục cho Lạc Lạc ăn.

Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ rồi lại nhìn đến dĩa đựng phần ăn sáng, sau đó lại mở miệng hỏi :" Giai Kỳ, em đã ăn chưa ?".

Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm hỏi liền ngẩn người sau đó mới phản ứng lại Ngô Triết Hàm, nhìn cô trả lời:" Thưa Tổng giám đốc , chưa ".

Nghe vậy Ngô Triết Hàm nói :" Vậy em lấy thêm phần ăn sáng đến đây ăn với tôi ".

Cũng vừa lúc nàng vừa cho Lạc Lạc ăn xong nhưng có chút ngại nói :" Thế này có được không ?".

Ngô Triết Hàm khẽ cười ra âm nói :" Không gì ".

Vì thế Hứa Giai Kỳ lấy thêm một phần đến ăn cùng Ngô Triết Hàm. Hai người bắt đầu dùng đũa, Ngô Triết Hàm ăn rất ít nên là rất nhanh ăn xong, nhân lúc Hứa Giai Kỳ còn chưa ăn xong lặng lén nhìn nàng .

Một người ăn còn một người ngắm nên bầu không khí lại tự nhiên mà hài hoà. Lát sau, Hứa Giai Kỳ vừa ăn xong, cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm mình nên nàng ngẩn đầu đối diện cặp mắt đó.

Ngô Triết Hàm theo phản xạ liền thu hồi ánh mắt như không có gì xảy ra, bởi vì tốc độ Ngô Triết Hàm quá nhanh Hứa Giai Kỳ cũng cho chính mình nhìn lầm nên thả lỏng mỉm cười quay sang Lạc Lạc lấy khăn lao miệng cho nàng, lại đi dọn dẹp chén bát.

Ngô Triết Hàm ngồi tại bàn ăn lại không biết làm gì nên nhìn đến Lạc Lạc lại thấy bé con cũng đang nhìn mình giơ hai tay y nha y nha mấy tiếng. Ngô Triết Hàm thấy như vậy thì cười ôn nhu đối bé đi đến ẩm bé lên, bé còn rất cao hứng cười khanh khách .

Hứa Giai Kỳ nghe tiếng nhìn ra thì thấy một màng như vậy liền lòng mềm một mảng nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc nói với Ngô Triết Hàm :" Xin lỗi đã phiền Tổng giám đốc cứ đặt Lạc Lạc ở đó là được, ngài ra sô pha trước đi ".

Lại nghe Ngô Triết Hàm nói :" Không phiền không phiền " , sau đó bế Lạc Lạc ra phòng khách chơi. Hứa Giai Kỳ có chút bất đắc dĩ cười nhìn một lớn một nhỏ ra phòng khách.

Hai người ra phòng khách sau đó Ngô Triết Hàm liền một bộ lén lén lút lút nói nhỏ , cô nói thầm đủ để Lạc Lạc và mình nghe :" Lạc Lạc ta hỏi con cái này , con chỉ cần gật đầu và lắc đầu là được, chỉ cần trả lời xong ta sẽ dẫn con đi chơi được không ?".

Lạc Lạc nheo nheo mắt nhỏ không biết là có nghe hiểu lời Ngô Triết Hàm nói hay không mà một lát sau gật gật đầu.

Ngô Triết Hàm bắt đầu hỏi :" Con từng thấy qua ba ba mình sao ?".

Sau khi hỏi xong Ngô Triết Hàm cảm thấy mình thật ấu trĩ làm sao một đứa bé chưa biết nói có thể trả lời vấn đề này nhưng sự thật chứng minh không phải như vậy Lạc Lạc đầu nhỏ nhìn Ngô Triết Hàm vài giây rồi gật đầu.

" Giai Kỳ có gặp hắn ta ?".

Gật gật

Ngô Triết Hàm tâm hơi đau hỏi tiếp :" Nàng có biết hắn ta là ai sao ?".

Lắc đầu

Tâm lại bỗng chốc nở hoa mấy câu tiếp Ngô Triết Hàm cũng không muốn hỏi nữa nên nói:" Bấy nhiêu đủ rồi ta sẽ dẫn hai người đi chơi công viên được không ".

Lạc Lạc nghe vậy liền dùng sức nhỏ gật đầu quơ tay nha nha vài tiếng hết sức đồng ý .

Ngô Triết Hàm nhìn cử động của Lạc Lạc mà bật cười, cùng lúc đó Hứa Giai Kỳ cũng từ nhà bếp đi ra, Ngô Triết Hàm thấy nàng liền nói :" Giai Kỳ hôm nay em không bận gì chứ ?".

Hứa Giai Kỳ ngay ra vài giây rồi trả lời Ngô Triết Hàm :" Không có ".

" Vậy được rồi , em lên lầu chuẩn bị đi nữa tiếng sau tôi dẫn hai mẹ con em đi chơi ".

Hứa Giai Kỳ còn tính nói gì đó nhưng rốt cuộc vẫn lên lầu thay đồ, Ngô Triết Hàm ôm Lạc Lạc ở dưới phòng khách đợi nàng.

Không đến nửa tiếng Hứa Giai Kỳ liền xuống đến phòng khách, nàng mặc rất đơn giản áo thun trắng với quần bó dài nhưng vẫn khiến Ngô Triết Hàm ngẩn người nhìn.

Một lúc sau Ngô Triết Hàm nói:" Xong rồi sao ? ".

" Ân ".

" Vậy chúng ta đi ".

Hứa Giai Kỳ ôm Lạc Lạc cùng Ngô Triết Hàm ra cửa, Ngô Triết Hàm lấy xe Lamborghini đời mới nhất của mình chở Hứa Giai Kỳ cùng Lạc Lạc đến công viên giải trí .

------

" Đến nơi rồi " Ngô Triết Hàm nhìn Hứa Giai Kỳ nói, sau đó thì ánh mắt và nụ cười của cô càng trở nên ôn nhu bởi vì người cô đang nói đang ngủ gật .

Hứa Giai Kỳ mơ mơ màng màng nghe tiếng Ngô Triết Hàm gọi thì tỉnh giấc, khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hẳn siêu khả ái, môi hơi mím lại mắt còn phủ một màng sương mỏng thật sự làm cho Ngô Triết Hàm tâm lại tiếp tục rung lên, có chút xúc động muốn tiến lên đè nàng xuống mà hôn.

Bất quá Ngô Triết Hàm tâm vẫn kiềm lại được , tay lấy hộp khăn ướt đưa cho nàng lao mặt rồi bước xuống đi đến phó lái mở cửa xe cho Hứa Giai Kỳ xuống.

Ba người đến cổng công viên Ngô Triết Hàm mua hai vé vào vì trẻ em không tính, đến khi vào trong Hứa Giai Kỳ rất phấn khích vì đây là lần thứ nhất nàng đến Lạc Lạc cũng vậy.

Đi xung quanh một lát Hứa Giai Kỳ cảm thấy chưa có trò chơi nào hợp với nàng và Lạc Lạc nên Ngô Triết Hàm bảo nàng ngồi ở ghế chờ cô một lát, Hứa Giai Kỳ ngồi chơi với Lạc Lạc vừa chờ cô trở về .

Hứa Giai Kỳ nhìn Lạc Lạc trong lòng mìn đang phấn khích hỏi :" Lạc Lạc , con muốn chơi trò chơi nào không, nếu muốn con có thể chỉ mama nghe mama ôm con chơi ". Mặc dù nàng không biết Lạc Lạc có thể nghe hiểu lời nàng nói hay không nhưng nàng vẫn hỏi.

Lạc Lạc nhìn Hứa Giai Kỳ thì cười kêu nha nha vài tiếng như nói con hiểu, Hứa Giai Kỳ cười gật đầu với Lạc.

Đang chơi với bé con thì bên cạnh ngồi xuống một người, Hứa Giai Kỳ nhìn sang thì thấy là Ngô Triết Hàm trên tay còn cầm thêm lý kem lạnh hỏi nàng :" Em ăn không ?" .

Phút chốc Hứa Giai Kỳ trả lời:" Không được thưa Tổng giám đốc ".

Ngô Triết Hàm hơi không hiểu được hỏi :" Sao vậy ?".

Nàng nhìn Lạc Lạc, Ngô Triết Hàm hiểu ý tay đặt ly kem xuống ghế tay ôm Lạc Lạc vào trong lòng nhìn Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ thấy vậy cũng không từ chối cầm ly kem lên ăn , nhưng ăn được một lúc thì có hai ánh mắt nóng rực nhìn mình, theo bản năng quay qua thì đó là của Ngô Triết Hàm và còn lại là của Lạc Lạc.

Điều khiến Hứa Giai Kỳ ngạc nhiên chính là hai người khi nhìn mình có cảm giác rất giống nhau, nhưng rất nhanh nàng cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm sau đó hỏi :" Tổng giám đốc ngài ăn không ?".

Ngô Triết Hàm lắc đầu mặc dù cô rất muốn nhưng mà Ngô Triết Hàm phải giữ lại đợi sau này rồi ăn.

Vì vậy Hứa Giai Kỳ nhìn xuống Lạc Lạc hỏi :" Con ăn không ?".

Lạc Lạc vui vẻ nha nha chòm về phía Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ mở miệng :" A " đưa muỗng kem đến miệng Lạc Lạc.

Lạc Lạc học theo nàng :" A " ăn muỗng kem nàng đưa đến.

Ngô Triết Hàm ngồi nhìn hai người như vậy thì hủ dấm tự làm lại lên hơi chua, nhưng không sao Ngô Triết Hàm tự nhủ cô không chấp nhất với trẻ em.

Ăn xong hai người với Lạc Lạc lại đi thêm một đoạn thì Lạc Lạc bỗng trở nên càng phấn khích chỉ chỉ một nơi mà Hứa Giai Kỳ nhìn đến mặt hơi tái tái, Ngô Triết Hàm cũng nhìn đến nhưng mỉm cười , nhà ma.

Ngô Triết Hàm bên cạnh nói :" Chúng ta vào thôi ".

Hứa Giai Kỳ định nói là không nhưng thấy Lạc Lạc phấn khích, Ngô Triết Hàm cũng không không vui liền liều mạng .

Vào bên trong khung cảnh tối tối lại lạnh lạnh làm Hứa Giai Kỳ run lên một cái, hít thở sâu một hơi ôm Lạc Lạc đi tiếp, mà bên cạnh Ngô Triết Hàm rất nhàn nhã mà đi .

Càng đi sâu vào trong Lạc Lạc càng vui vẻ, Ngô Triết Hàm vẫn như cũ mà Hứa Giai Kỳ càng sắp không ổn, mắt đỏ hoe chực chờ rớt nước mắt.

Đến cuối cùng Hứa Giai Kỳ rơi nước mắt, sợ hãi mà quay sang chôn đầu vào ngực Ngô Triết Hàm mà khóc, Ngô Triết Hàm thấy nàng như vậy hơi hoảng nhưng lại nhiều hơn một phần vui vẻ một tay vỗ vỗ lưng nàng làm dịu sự sợ hãi .

Năm phút sau, Ngô Triết Hàm thấy nàng bình thường trở lại liền dẫn nàng về nhà.

Về đền nhà, Lạc Lạc được nữ quản gia đưa đi về phòng chơi cùng, còn nàng cũng về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường nàng quyết tâm sẽ không đi đến nơi đó lần nào nữa, nhớ lại cảnh tượng mình ở trong lòng Ngô Triết Hàm khóc liền xấu hổ đỏ mặt trùm chăn kín mít lại suy nghĩ cách để cảm ơn Ngô Triết Hàm nhưng do khóc quá nhiều suy nghĩ một lát liền ngủ quên .

Còn về Ngô Triết Hàm, từ khi rời khỏi công viên về đến nhà đều là ở trạng thái vui vẻ khiến người hầu trong nhà cũng phải vui lây.

Ngô Triết Hàm nghĩ :" Cô muốn Hứa Giai Kỳ sẽ luôn ỷ lại vào cô như khi nãy, cô muốn bảo hộ cô ấy suốt đời.

Nhưng chuyện này chắc khá lâu đây ".




--------- hết chương 7 ---------

Ám :" Lâu quá không đăng quên luôn đang viết gì phải đọc lại từ đầu mới viết tiếp , còn tại sao không viết thì do điện thoại phải đổi liên tục không cố định một cái nên không viết được, cám ơn mọi người đã đọc ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro