oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến bay đến italy đã bị delay mất một lúc.

mặc dù rất kiệt sức nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. hành lý của chúng tôi được giao cho staff để chuyển đến khách sạn. vừa makeup xong, chúng tôi vội vàng tới ngay địa điểm quay MV để quay cảnh bổ sung.

chỉ có một vài người cần quay lại, các thành viên khác sớm đã trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

màn hình điện thoại hiển thị 22:03 theo giờ địa phương.

hứa giai kỳ cất điện thoại vào túi và ngước nhìn lên địa điểm quay, nơi sáng rực đến mức gần như chói mắt.

tầm này thì hầu hết các trung tâm thương mại và siêu thị đã đóng cửa. cả con phố dường như chỉ còn đèn đường còn sáng. hhỉnh thoảng, có một cửa sổ nào đó quên tắt đèn, lẻ loi đứng giữa con phố tối tăm, trông rất nổi bật.

nhưng chiếc bánh cho người ấy vẫn chưa mua được.

hứa giai kỳ cảm thấy hơi bất an, nàng nhẹ nhàng dùng móng tay cái bấm vào ngón giữa của mình. ánh mắt lướt qua những nhân viên đang qua lại.

nàng chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc để có thể đi tìm cửa hàng tiện lợi nào đó còn mở và mua bánh.

không biết ngô triết hàm bây giờ đang làm gì...

nàng nghĩ về chiếc điện thoại trong túi, cố tình bật chuông lớn hơn một chút.

dù cho đến giờ ngô triết hàm chưa gọi đến một cuộc điện thoại nào, tin nhắn weixin cũng chỉ đơn giản hỏi khi nào buổi quay sẽ kết thúc.

hứa giai kỳ thực sự cũng không biết mình đang mong đợi điều gì.

rõ ràng là nàng nên là người tạo ra bất ngờ sinh nhật cho câu ấy mới đúng.

là nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy khi nhận quà? hay là giọng nói dịu dàng của cô khi nói cảm ơn kiki?

hoặc có thể là điều gì đó khác?

tai của hứa giai kỳ bắt đầu nóng lên.

nàng vội vã lắc đầu, ngượng ngùng nhìn xung quanh.

"kiki, đến lượt em rồi." một nhân viên gọi với ra.
"tới đây tới đây."

ngô triết hàm bước ra từ phòng tắm, từ tốn lau mái tóc ướt còn đọng nước bằng chiếc khăn bông.

rèm cửa mở một nửa. cửa sổ phòng khách sạn hướng ra một con đường nhỏ, đôi khi ánh đèn từ những chiếc xe hơi đi qua chiếu vào, lướt qua.

đi chân trần trên tấm thảm len vẫn khiến ngô triết hàm cảm thấy không thoải mái. cô ném chiếc khăn vào giỏ giặt ở góc tường rồi ngã xuống giường.

giường lớn thật là tốt.

có thể thoải mái nằm lăn lộn.

chú gấu bông màu hồng nằm cạnh giường bị đống quần áo lộn xộn che phủ một nửa, chỉ để lộ ra cái chân nhỏ xíu.

ngô triết hàm nằm nhìn nó một lúc, rồi kéo nó lại, ôm vào lòng. cô xoay người, cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh gối.
tin nhắn cuối cùng trong cuộc trò chuyện được ghim là từ hứa giai kỳ

"quay xong rồi! đợi tớ về!"

bây giờ là 23:40.

hiện tại, vẫn chưa có ai gõ cửa phòng cô.

có lẽ mọi người đang chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật gì đó. ngô triết hàm nghĩ.

cô thở dài, đặt mu bàn tay lên mắt.

trước đây, chưa bao giờ có ai chuẩn bị bất ngờ cho cô như vậy.

ngoại trừ sự mong đợi đặc biệt từ người ấy, mọi năm chỉ là tặng quà, nói vài lời chúc, rồi cũng qua loa cho xong.

nhưng năm nay thì khác.

ngô triết hàm kéo tai chú gấu bông, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.

năm nay, người ấy sẽ thực sự ở bên cô.

23:55.

đúng giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

ngô triết hàm mở cửa.

người đang cẩn thận bê chiếc bánh bị các cô gái khác đẩy vào phòng giữa tiếng cười đùa hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

cô không thể nhìn thấy ánh mắt của hứa giai kỳ.

bởi vì người ấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

các thành viên bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật, tiếng vỗ tay loạn xạ vang lên, bài hát cũng lệch nhịp một cách kỳ quặc.

gió làm cho những ngọn nến trên bánh chập chờn. ngô triết hàm vội vàng đưa tay ra che chắn, nhưng ngón tay của cô chạm phải một bàn tay khác cũng đang giơ ra để chắn gió.
hứa giai kỳ ngẩng lên và cười với cô.

ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt của nàng, lung linh và dịu dàng.

ánh mắt dịu dàng lưu luyến.

đôi đồng tử vốn dĩ đã nhạt màu, dưới ánh nến lại càng thêm trong suốt, tựa như viên hổ phách tinh xảo.

ngô triết hàm nhìn đến ngẩn ngơ.

"chúc mừng sinh nhật, ngũ chiết!"

giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên, khiến tim người ta rung động.

nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. trong lồng ngực, cảm giác hạnh phúc tràn ngập như thể sắp trào ra.

"cảm ơn!" ngô triết hàm cười ngây ngô, "cũng chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé!"

"mau ước đi, mau ước đi!" các thành viên vỗ tay và đưa điện thoại quay video về phía ngô triết hàm.

"cùng ước nhé?" ngô triết hàm nhìn về phía hứa giai kỳ.

"được thôi."

chiếc đĩa đựng bánh được chuyền qua tay của một thành viên đứng bên cạnh.

hai người đứng đối diện nhau, bị các thành viên vây quanh trong không gian chật chội này.

cả hai cùng nâng tay, chắp tay lại cầu nguyện.

23:59.

"thổi nến nào!" ai đó hét lên.

phù...

một ngọn nến vụt tắt.

0:00.

"kiki, đến lượt cậu rồi!"

khi ngọn nến sinh nhật của hứa giai kỳ tắt đi trong tích tắc, căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối.

chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, nhưng nó chẳng giúp ích được gì.

tiếng đùa giỡn vang lên, có người cười, có người hò hét.

công tắc đèn ở bức tường gần cửa, nhưng chưa ai mò tới được. trong sự hỗn loạn này, không ai để ý đến những hành động nhỏ đã được chuẩn bị từ trước.

ngô triết bước nhanh lên một bước, lợi dụng bóng tối và vội vàng tiến đến

chụt!

cảm giác mềm mại trên môi khiến hứa giai kỳ giật mình lùi lại.

nhưng mọi người chen chúc quá chật, nàng không thể lùi thêm nửa bước.

phía sau đầu nàng bị một bàn tay nhẹ nhàng giữ lại.

mái tóc của ngô triết hàm lướt qua mặt nàng.

nàng ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng từ người ngô triết hàm.

lưỡi của cô ấy nhanh chóng lướt qua môi dưới của hứa giai kỳ, rồi rời đi ngay khi nàng cố bắt kịp.

hơi thở của họ hòa quyện vào nhau.

"ưm..."

não hứa giai kỳ thiếu oxy, nàng thở gấp.

tiếng của các thành viên ngay sát bên tai.

tay ngô triết hàm từ phía sau đầu trượt xuống bên tai, vuốt nhẹ vào dái tai của hứa giai kỳ.

cảm giác hồi hộp làm các giác quan trở nên nhạy bén hơn. cơ thể nàng cứng đờ, những ngón tay không yên, bấu chặt vào vạt áo của cô ấy.

ánh sáng từ điện thoại xuyên qua những sợi tóc rủ xuống bên mặt hứa giai kỳ, chiếu lên đôi mắt nửa khép hờ của nàng, tạo thành một đốm sáng nhỏ.

hàng mi hơi rung lên, và đốm sáng cũng chập chờn theo.

dường như trái tim cũng run rẩy theo từng chuyển động đó.

*click.*

ai đó đã mò được công tắc đèn trên tường.

căn phòng bừng sáng trở lại.

môi của họ rời nhau.

đôi mắt ngô triết hàm lấp lánh, hơi thở gấp gáp và nơi khóe môi xuất hiện nụ cười nhẹ.

biểu cảm này, quả thật rất hiếm khi thấy ở cậu ấy.

trong mắt cô ấy đầy vẻ tinh nghịch và rạng rỡ.

ngô triết hàm đứng thẳng dậy, tự nhiên dùng đầu ngón tay quệt một ít kem trên bánh rồi cho vào miệng, "ừm, ngon thật."

cô lại quệt thêm một ít, rồi quay về phía hứa giai kỳ.

biểu cảm đầy hài lòng khi thấy đôi tai của hứa giai kỳ dưới mái tóc ngắn đã ửng hồng lên đầy đáng yêu.

"muốn ăn không?"

cái người này...

hứa giai kỳ cắn môi dưới, có chút khó xử nhìn vào ngón tay thon dài trước mặt.

quá đáng quá...

nàng bất ngờ nắm lấy tay ngô triết hàm, lưỡi khẽ chạm vào da ngón tay của cô.

ngô triết hàm rõ ràng cảm thấy tay mình khẽ run lên.

đầu lưỡi hứa giai kỳ nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay, rồi đến phần móng được cắt tỉa gọn gàng.

nàng nhanh chóng liếm sạch lớp kem.

"đúng là ngon thật." nàng ngẩng đầu, chớp mắt nhìn ngô triết hàm.

lần này, chính ngô triết hàm lại xấu hổ. cô vội rút tay lại, siết chặt thành nắm đấm, đôi tai đỏ bừng lên.

sau đó là những trò đùa vui thường thấy của các cô gái.

hai chiếc bánh cupcake mua ở cửa hàng tiện lợi có thể nhỏ đến mức nào nữa? mọi người chỉ đùa giỡn, đòi chia bánh cũng chỉ là để vui vẻ.

cuối cùng, phần vui nhất chắc chắn là màn truyền thống bôi kem.

ngô triết hàm nghiêm túc nói mình vừa tắm xong, không được bôi, và còn cố tìm lý do để ngăn mọi người bôi kem lên hứa giai kỳ.

"nhầy nhụa, khó rửa lắm." ngô triết hàm lý lẽ đầy chính đáng.

"vậy cậu tắm giúp cậu ấy à?" các thành viên bắt đầu trêu chọc.

hứa giai kỳ đỏ mặt tía tai, cố nói nhỏ để giải thích, nhưng tiếng cười trêu chọc đã át hết lời nàng.

rồi lại một trận hỗn loạn.

cuối cùng, ngô triết hàm cũng đuổi được mọi người ra khỏi phòng.

"cạch."

ngô triết hàm mệt mỏi đóng cửa lại, tay vịn vào nắm cửa, thở dài nhẹ nhõm.

"đúng là, đùa gì thế không biết..." cô lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn hứa giai kỳ.

hứa giai kỳ cũng đang nhìn cô.

ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát.

ánh mắt của hứa giai kỳ có chút bối rối, không biết vì ngại hay vì lý do gì khác.

"à... cậu... cậu tắm xong rồi nhỉ... vậy để mình đi tắm nhé..." hứa giai kỳ tự hỏi bản thân tại sao lại căng thẳng như vậy.

căng thẳng đến mức nói lắp.

rõ ràng vừa nãy còn ổn mà...

ngô triết hàm nhìn theo người đang hối hả chạy vào phòng tắm, không nhịn được mà bật cười. đó là một nụ cười mãn nguyện, xuất phát từ tận đáy lòng.

bởi vì trong mười mấy tiếng tiếp theo, cô có thể đường hoàng "sở hữu" hứa giai kỳ.

ngắm nàng cũng được, véo má nàng cũng được.

làm gì cũng được.

đây là khoảng thời gian thuộc về hai người họ, không bị ai làm phiền.

tâm trạng đột nhiên trở nên rất vui.

"này."

ngô triết hàm gõ cửa phòng tắm, "kiki."

"sao vậy?" tiếng từ bên trong vọng ra.

"quà~ của~ tớ~ đâu?" giọng cô kéo dài, như đứa trẻ đang làm nũng.

"tớ... tớ sẽ đưa cậu sau!"

"được, vậy tớ sẽ ngoan ngoãn chờ cậu."

ngô triết hàm gom hết mớ đồ lộn xộn trên giường và ném lên ghế sofa.
trên sàn, chiếc vali của hứa giai kỳ bị bỏ mở toang, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

ánh mắt của cô dừng lại ở một bộ nội y trong ngăn nhỏ của vali - có lẽ là do hứa giai kỳ lục đồ nên vô tình kéo ra.

màu trắng ngà, kiểu dáng khá đơn giản.

nhưng đây là nội y của hứa giai kỳ đấy.

bỗng dưng, ngô triết hàm cảm thấy có chút xấu hổ. nhưng đôi mắt vẫn như bị hút vào đó, không thể rời đi.

liệu màu đen có hợp với cậu ấy hơn không nhỉ?

ngô triết hàm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn một bộ nội y cho hứa giai kỳ.

chất liệu dưới tay cô rất nhẹ, như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại mà nó bọc lấy.

trong đầu cô không tự chủ được mà hiện ra một vài hình ảnh. dù đó chỉ là những ký ức mờ nhạt.

vì đêm hôm đó cô đã quá căng thẳng, đến mức chẳng biết phải nhìn vào đâu.

vụng về và vội vã.

nhưng chỉ nhớ rõ cơ thể thon gầy trắng trẻo ấy, mềm mại đến không tưởng.

chờ đợi một cô gái tắm xong quả thực là một quá trình dài đằng đẵng.

ngô triết hàm ngồi xếp bằng trên thảm, tựa lưng vào ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. cô chán chường trượt màn hình vài lần rồi lại khóa máy.

có lẽ vì trong lòng vẫn mang một cảm giác mong chờ kỳ lạ nào đó nên thời gian mới càng trôi chậm như vậy.

thực ra cô cũng đã nghĩ đến việc đi ngủ, nhưng lại lo rằng nếu hứa giai kỳ bước ra và thấy cô đã ngủ rồi, chẳng phải sẽ làm không khí bớt vui đi sao?

"cạch"

âm thanh khóa cửa phòng tắm vang lên.

hứa giai kỳ dùng tay tùy tiện lau đi lớp hơi nước trên gương trong phòng tắm, vuốt lại mái tóc, rồi cẩn thận chỉnh trang chiếc nơ nhỏ trên cổ. Đảm bảo mọi thứ đều gọn gàng, nàng hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa phòng tắm ra.

có một khoảnh khắc cô hơi lo lắng, liệu ngô triết hàm có lăn ra ngủ mất rồi không.

may mắn là không.

"ta-da!"

hứa giai kỳ đi vòng qua hành lang, đứng trước mặt ngô triết hàm và làm một động tác bất ngờ đầy phấn khích.

"dịch vụ giao sữa cô cáo của ngài đã đến nơi rồi đây."

ngô triết hàm rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên và ngạc nhiên đến tròn mắt.

rồi ngay sau đó, cô bật cười thành tiếng.

thực ra, trong lòng ngô triết hàm đúng là đã bị một cú sốc nhẹ.

hứa giai kỳ mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversize, rộng thùng thình, phần tà áo chỉ vừa che quá phần đùi trên, để lộ đôi chân dài thon thả. cổ áo không được cài kín, chỉ được buộc lại bằng một chiếc nơ đỏ nhỏ.

làn da vừa tắm xong vẫn còn hơi ẩm. những giọt nước từ tóc nhỏ xuống cổ, rồi trượt vào trong lớp áo sơ mi hé mở.

khả năng chống lại sự quyến rũ này của ngô triết hàm hoàn toàn bằng không.

tim đập nhanh đến nỗi cô chỉ biết cười ngốc để che giấu sự bối rối trong lòng.

"cười gì chứ." hứa giai kỳ khẽ cắn môi, giả vờ tức giận rồi cúi người xuống nhéo má ngô triết hàm, "không muốn nhận quà thì thôi vậy."

"cậu... thực sự tặng tớ cái này à?"

hứa giai kỳ không trả lời, nàng xoay người bước về phía giường.

ngô triết hàm vươn tay muốn nắm lấy cổ tay nàng, nhưng chỉ nắm vào không khí.

hứa giai kỳ trực tiếp nhảy lên giường, nằm sấp xuống.

đang giận dỗi sao?

ngô triết hàm nhanh chóng đứng dậy, tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường, rồi bước hai bước đến bên cạnh giường.

hứa giai kỳ nằm nghiêng trên giường, chống đầu bằng tay phải.

đôi chân vắt chéo hơi cong lại, phần bắp chân vô thức cọ nhẹ lên chiếc chăn bị vén một nửa, tiếng sột soạt nho nhỏ không ngừng kích thích thần kinh của ngô triết hàm.

vẻ mặt đầy thỏa mãn của hứa giai kỳ nhìn thẳng vào cô.

chết tiệt...

ngô triết hàm khó khăn nuốt khan, cổ họng khô khốc.

có vẻ như cô đã bị con cáo này chơi một vố...

"qua đây."

hứa giai kỳ đưa tay lên, ngoắc ngón tay về phía ngô triết hàm.

ngô triết hàm ngoan ngoãn tiến lại gần hơn.

dĩ nhiên, chỉ là lại gần thêm một chút.

hứa giai kỳ cau mày, thở dài.

chả trách người ta cứ nói ngô triết hàm là một cái cây.

quả thực đúng là... một khúc gỗ.

"không định mở quà à?"

tất nhiên là...

ngô triết hàm lập tức lao về phía hứa giai kỳ, hai tay chống trên đầu nàng, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống. tóc dài của cô lướt nhẹ xuống vai, đổ xuống trước mặt hứa giai kỳ, như thể đang tạo ra một không gian riêng tư giữa hai người.

cổ áo t-shirt rộng thùng thình, khiến nó tuột xuống và để lộ xương quai xanh cùng làn da mịn màng bên dưới.

"cậu không định nói gì sao?" hứa giai kỳ hỏi, bàn tay nghịch ngợm vờn quanh một lọn tóc của ngô triết hàm, ánh mắt lướt qua cổ áo của cô, dừng lại ở đôi mắt trong sáng ấy.

hứa giai kỳ khẽ mở chân để ngô triết hàm có thể quỳ thoải mái hơn, nhưng nàng lại cảm thấy người bên trên dần trở nên lấn át.

hai chân của ngô triết hàm chạm vào bên hông hứa giai kỳ, làn da mềm mại cứ chạm vào nhau, gây ra những phản ứng khó nói.

"đừng có đùa..." hứa giai kỳ lẩm bẩm, không biết nên tức giận hay thích thú.

"cảm ơn cậu vì món quà," ngô triết hàm nuốt nước bọt, chật vật nói ra từng chữ.

"chỉ có vậy thôi sao?"

"kiki..." Cô thì thầm tên của hứa giai kỳ, cúi người, thử hôn nhẹ lên khóe môi cô. "cậu biết là tớ hơi vụng về mà..."

"ừ, tớ biết..."

hứa giai kỳ cố gắng nghiêng đầu, muốn bắt lấy đôi môi mỏng manh ấy, nhưng ngô triết hàm lại nhấn nhẹ cằm xuống, môi cô chỉ chạm vào má hứa giai kỳ.

không muốn chịu thua, hứa giai kỳ muốn chống tay dậy nhưng lại bị cảm giác mềm mại nơi cổ kéo xuống.

có phải do ảo giác không? không khí trong phòng dường như nóng hơn trước, điều hòa không còn phát huy tác dụng nữa.

hứa giai kỳ vòng tay ôm lấy cổ ngô triết hàm, những ngón tay vô tình vuốt ve phần xương cổ hơi nhô lên.

"về món quà..." ngô triết hàm hất tóc ra phía sau, ánh mắt chăm chú, "tớ rất thích."

giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm, nhưng lại khiến trái tim hứa giai kỳ như bùng cháy.

Ngón tay cô lần theo vành tai, lướt dần xuống cằm, cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở chiếc nơ nhỏ trên cổ hứa giai kỳ.

cảm giác như đã châm lửa lên từng phần da mà ngón tay đi qua.

"...chúc mừng sinh nhật..."

đôi môi chạm vào vành tai nóng bỏng của nàng, thì thầm một cách nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng thở dài khó có thể nhận thấy.

người nằm dưới nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, xoay mặt ngô triết hàm lại, ngẩng cổ lên, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

có chút đau.

môi dưới bị cắn mạnh, vị máu mặn chát lan tỏa giữa hai hàm răng.

sau đó là những cái liếm nhẹ nhàng, làm sạch từng giọt máu rỉ ra.

ngô triết hàm không lên tiếng, để nàng muốn làm gì thì làm.

đã bao lâu rồi nhỉ? chưa thể cùng nhau tổ chức sinh nhật.

ban đầu tưởng rằng năm nay cũng sẽ lại lỡ dở, nhưng kết quả cuối cùng lại tốt đẹp.

những thứ kìm nén quá lâu cuối cùng cũng bùng nổ vào một khoảnh khắc nhất định, không thể nào kiềm chế được.

cảm xúc giống như ham muốn.

lý trí dần bị bản năng nuốt chửng.

cô mạnh mẽ xé bỏ chiếc nơ nhỏ, vứt bừa xuống dưới giường. chẳng thèm quan tâm nó rơi xuống đâu nữa.

đầu lưỡi khẽ mở hàm răng nàng đang nghiến chặt, thâm nhập vào trong.

những âm thanh rên rỉ từ cổ họng hòa quyện với hơi thở gấp gáp, nghe như một sự khiêu khích đầy quyến rũ.

rõ ràng là chính mình đã khơi mào cuộc chiến, nhưng lại bị sức tấn công của cô ấy ép phải rút lui từng bước.

ngô triết hàm một tay dễ dàng cởi bỏ cúc áo sơ mi.

bàn tay cô lướt vào trong, theo những đường nét của cơ bắp, trượt đến vai, như thể đang mở lớp bao bì.

"ưm... hô..."

hứa giai kỳ khó khăn chống lại ngô triết hàm, cố gắng tách đôi môi đang dính chặt ra.

người kia thở hổn hển nhìn cô, môi dưới hơi sưng, chỗ bị cắn đã lật da.

"... tắt đèn..."

tắt đèn?

ngô triết hàm nhìn nàng, có chút ngạc nhiên. nàng khẽ cười, gật đầu thuận theo. "ừ."

giơ tay lên, che mắt hứa giai kỳ.

bàn tay còn lại nhanh chóng kéo chiếc áo sơ mi của nàng xuống, làm nó nhăn nhúm lại dưới sức ép của cơ thể.

bàn tay chạm vào phần ngực nhỏ nhắn của nàng, tinh nghịch nắn nắn một cái.

"ê... cậu không phải... tắt đèn sao...?"

hứa giai kỳ hoảng hốt cố gắng đẩy tay ngô triết hàm ra, nhưng khi chạm vào vết sẹo bỏng trên mu bàn tay cô lại co lại, sợ làm đau cô.

"làm giúp cậu mà." Giọng ngô triết hàm rất vô tội, "cậu xem, có phải tối om không?"

đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực nàng. từ từ xuống dưới, chạm vào hông, bụng, rồi lại vòng lên, đẩy áo lót lên cao.

làn da trắng muốt mịn màng khiến người ta không muốn buông tay.

cơ thể tràn đầy cảm xúc đỏ hồng, được ánh đèn chiếu sáng một màu ấm áp.

"ngô triết hàm... cậu là biến thái sao?" người nằm dưới đỏ mặt phản đối, nâng chân muốn đá cô, nhưng lại bị cô dùng đầu gối chặn lại.

"thôi nào... bật đèn bật đèn..."

ngô triết hàm rời tay ra, vui vẻ nhìn vào gương mặt nàng.

hứa giai kỳ hai mươi hai tuổi đã gần như không còn nét ngây thơ, đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn, ánh mắt toát lên vẻ đẹp hấp dẫn.

nhìn vào đôi mắt ướt át của mình vẫn chẳng thay đổi gì.

ấm áp, mang theo một chút ấm ức.

"cậu nặng quá đi..."

hứa giai kỳ đẩy eo ngô triết hàm, tay vẽ theo đường cong của cơ thể cô, trượt lên lưng, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo xương sống.

nàng hài lòng khi thấy người kia bỗng run lên.

"là tại cậu quá gầy." ngô triết hàm ngồi thẳng dậy, nhìn vào cơ thể mà mình đêm đêm mơ tưởng, "nên lúc này mới cảm thấy tớ béo."

"thật sao?"

hứa giai kỳ cười, ngón tay chạm vào cúc quần ngắn của cô. khi ngón tay lỡ chạm phải, viền chiếc quần lót màu đen bên trong hiện ra.

hừm...

không ngoan chút nào.

ngô triết hàm lại cúi người xuống, nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai nàng.

"cậu muốn làm gì? hả?"

bàn tay chạm vào bụng dưới không còn thỏa mãn với mức độ đó nữa. cô giơ tay lên, đặt trên đùi trong.

càng gần đến phần đùi, làn da càng nóng bỏng.

"quà không ngoan...tớ muốn trả lại..." ngô triết hàm lẩm bẩm.

những tiếng rên rỉ không thể kiềm chế thoát ra từ môi, dù cố gắng ngậm chặt lại, nhưng lại biến thành âm thanh gợi cảm hơn.

cơ thể nóng như lửa, đầu ngón tay lại có chút lạnh. hứa giai kỳ cắn môi, khó khăn mở miệng, "... đã mở hết ra rồi thì..."

vậy thì thưởng thức thôi.

ngón tay cong lại, chiếc quần lót bị kéo xuống đến đầu gối.

không gian tĩnh lặng khiến âm thanh thở hổn hển vang vọng, nghe thật mờ ám và đầy dục vọng.

người nằm dưới hơi run rẩy, không yên tâm muốn khép hai chân lại, nhưng bị đầu gối của ngô triết hàm chặn lại, không thể làm được.

một loạt những nụ hôn từ ngực đi xuống bụng, bàn tay nhẹ nhàng nắn nắn bên hông nàng, muốn giúp nàng thư giãn.

"... hả..."

đầu ngón tay chạm đến gốc chân, chỉ cần hơi lệch sang trái một chút là sẽ đến được nơi ấm áp kỳ lạ.

làn da nổi một lớp mồ hôi mỏng, được ánh đèn chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng ướt át.

tiếng rên rỉ phát ra vì cảm xúc là chất xúc tác tốt nhất cho dục vọng.

cảm giác từ những nơi nhạy cảm trong cơ thể khiến người ta không thể kiềm chế. nàng cắn môi cố gắng nuốt xuống âm thanh ngại ngùng, nhưng vẫn phát ra thành những âm tiết rời rạc.

ngô triết hàm từ từ hôn lên môi hứa giai kỳ, nghe nàng thì thầm bên tai, những tiếng thở gấp và rên rỉ bị nụ hôn làm cho tan rã.

ngón tay dừng lại một chút, theo dõi nơi ấm áp và ẩm ướt, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong.

"ưm a..."

eo nhỏ nhắn cong lên, ngay cả hai tay ôm cổ ngô triết hàm cũng run rẩy.

bụng dưới co lại, có vẻ như chưa thích nghi với sự náo động bên trong. "nhẹ... nhẹ một chút..."

"kiki..." ngô triết hàm hôn lên xương quai xanh của nàng, "thư giãn..."

đệm giường kêu cót két khi bị nén xuống. chiếc đệm lò xo cũ kỹ dường như sắp không chịu nổi sự vui vẻ như vậy.

tất nhiên, người bên cạnh cũng không thể chịu nổi.

cách âm của khách sạn không tốt, giữa đêm khuya, khi tiếng động cơ xe cộ trên đường không còn làm lớp ngụy trang, chỉ cần một chút động tĩnh lớn cũng sẽ bị nghe thấy.

đặc biệt là bức tường ngăn cách được làm một cách sơ sài này, hoàn toàn không có chức năng chịu lực.

cạch cạch cạch

âm thanh gõ tường để bày tỏ sự không hài lòng có lẽ là hành động ngầm cho phép.

ngô triết hàm ngẩn ra, bàn tay đang chuyển động hơi ngừng lại.

"gây rối cho người khác rồi nhỉ..."

ngô triết hàm nở một nụ cười, tay còn lại thì vuốt ve những nơi nhạy cảm trên cơ thể hứa giai kỳ. "thì phải làm sao đây?"

hứa giai kỳ đỏ mặt, cắn môi nhìn ngô triết hàm một cái đầy tủi thân, sau đó quay đầu đi, không nhìn cô nữa.

"... đã biết rồi... nhỏ... nhỏ giọng một chút là được..."

người trên người nàng cười thành tiếng.

ngón tay vùi sâu trong cơ thể đột ngột tiến vào phía trước.

"ưm!!"

cảm giác mạnh mẽ gần như đánh bại toàn bộ phòng tuyến.

hứa giai kỳ cắn vào vai ngô triết hàm, tiếng rên rỉ bật ra biến thành những tiếng rên khe khẽ.

Ttế nhưng ngô triết hàm lại kêu lên vì đau. cô không giận, chỉ nhẫn nhịn cơn đau nhói ở vai và tiếp tục hành động của mình.

cơ bắp căng lên theo từng động tác.

mồ hôi trên trán chảy xuống, tóc dính vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

"biến thái."

hứa giai kỳ ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng điệu vừa trách móc vừa đầy dục vọng nghe giống như đang trêu chọc.

"cậu không phải cũng thích sao?"

môi lưỡi va chạm, chặn lại những lời hứa giai kỳ chưa kịp phản bác.

lúc này trong căn phòng bên cạnh.

đới manh lắc lắc bàn tay vừa đấm vào tường đến đau đớn, quay người trở lại nằm co mình trên ghế sofa.

ồn ào chết đi được... chẳng biết bên cạnh đang làm gì nữa...

không lẽ lại cãi nhau?

khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy mạc hàn đang ngồi trên giường, ánh mắt đã rời khỏi màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào cô.

"em đang... làm gì vậy?" mạc hàn ngạc nhiên nhướn mày. "đấm tường?"

"ờ... chị không thấy... bên cạnh có âm thanh lạ à?"

có sao?

mạc hàn nhíu mày, tháo tai nghe ra, nghiêng tai lắng nghe một lúc.

nghe không rõ lắm, giống như tiếng người nói chuyện, ngắt quãng.

"có phải là... hai người họ không...?"

mạc hàn nhìn đới manh với vẻ phức tạp, có chút muốn cười nhưng lại kiềm chế, "chẳng lẽ không phải là kiểu mà mình đang nghĩ...?"

đới manh nở một nụ cười xấu, đứng dậy tiến lại gần, khiến mạc hàn hoảng sợ lùi lại. "chị nghĩ kiểu nào?"

"còn em nghĩ kiểu nào?"

"ôi momo... " đới manh làm bộ mặt tủi thân nhìn cô. "chị nói đi... biết đâu hai chúng ta nghĩ giống nhau..."

mạc hàn thở dài, quay ánh mắt về màn hình máy tính. "thì em cứ nói thử đi?"

"không lẽ là cãi nhau sao...?"

giọng nói cẩn thận.

phốc!

người ngồi khoanh chân trên giường bật cười, tay đập mạnh xuống giường. "có ai mà đánh nhau giữa đêm khuya như vậy chứ?"

"vậy... ôi? chẳng lẽ là...?"

"thôi thôi, ngủ đi, ngủ đi."

mạc hàn vội vã đưa tay bịt miệng đới manh, tay kia đóng máy tính lại cái rầm.

chỉ trời mới biết nếu nói tiếp thì lại lòi ra những câu chuyện quái quỷ gì nữa.

"ê ê? Đã tắt rồi? em còn muốn học chơi game với chị... cái gì đó gọi là ăn gà ấy?"

"giữa đêm khuya nói cái gì linh tinh... ngủ đi ngủ đi..."

mạc hàn tiện tay đặt máy tính lên tủ đầu giường, cả người cuộn tròn vào chăn.

"momo... ôi momo~"

"em ngủ đi một chút! Nóng quá!"

trong căn phòng bên cạnh, tình hình cũng không khác gì một cuộc cãi vã.

áo t-shirt của ngô triết hàm đã bị hứa giai kỳ kéo xuống, giờ nó đang nằm cùng với chiếc áo sơ mi trên thảm.

lưng trần để lộ những vết đỏ do ngón tay của hứa giai kỳ để lại.

chăn ga ướt đẫm mồ hôi, có chút ẩm ướt, ngón tay siết chặt đến mức các khớp xương nổi lên.

người nằm bên dưới bị dục vọng làm cho thở gấp, theo từng nhịp chuyển động mà thở hổn hển.

"nếu mai phải mặc đồ hở lưng thì... sao đây?"

ngô triết hàm thấp giọng trêu chọc, cổ tay hơi nhức, nhưng cố chịu đựng thì cũng ổn thôi.

"... vậy thì... hô... những... dấu vết này... hà... tớ phải... ưm... làm sao?"

phần dưới hơi co rút, cơ bắp bên trong đùi căng cứng.

sắp đến rồi.

cổ ngẩng lên, eo không tự chủ mà sát lại gần tay cô.

mồ hôi chảy theo đường cong cổ, lướt qua những dấu hôn mờ mờ.

"không sao đâu."

ngô triết hàm cúi đầu, môi áp lên cổ nàng, liếm đi giọt mồ hôi.

cổ tay hạ xuống, một lần nữa mạnh mẽ đẩy tới phía trước.

"ưm ah...!"

lưng nàng rời khỏi chăn ướt, cong lên rồi lại đổ xuống mạnh mẽ.

ngô triết hàm hít vào một hơi, nghiêm túc hôn lên bụng nàng, rồi ngẩng dậy, nhìn vào mắt nàng.

ánh mắt đầy dục vọng, nửa mở nửa khép, quyến rũ đến nghẹt thở.

cô hơi khó khăn khi kéo ngón tay ra khỏi bên trong, thuận tay lau lên chăn.

giơ tay lên, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, rồi mạnh mẽ mở ra.

có chút không nghe lời. tay run run.

có lẽ do cơ bắp quá căng thẳng.

bịch!

hứa giai kỳ nâng tay kéo vai cô, ấn cô xuống nằm cạnh mình.

lật người, co mình vào lòng ngô triết hàm.

"ngũ chiết." giọng nói rất nhẹ.

"tớ đây."

"... chúc mừng sinh nhật."

ngô triết hàm mỉm cười. tay ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng rồi cúi xuống hôn lên trán.

"ừ. chúc mừng sinh nhật."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro