_Chapter 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh hiện tại là ở một khu rừng khá u ám.Nhìn thì trong khá là đáng sợ,nên ít ai à không có khi còn không ai dám vào luôn ấy chứ.Nhưng bỗng có tiếng chân ai đó làm phá tan đi không khí yên ắng vốn có của khu rừng.
'Uỵch' Tiếng của "thứ gì đó" bị ngã.
"Uichaaa...Itai.."
'Hừ' Tiếng hừ của "thứ gì đó" trong có vẻ khá to phát ra.
"Con người ? Sao ngươi lại vô được đây nhỉ ?" Tiếng nói từ "thứ đó" phát lên.
"Muốn làm bữa trưa cho ta à ? Cũng không tồi nhỉ ?"
"Oa....N..ngầu quá" Sau một lúc ngẩn người ra của thứ được gọi là con người mới lên tiếng.Đó là một cô nhóc tầm cỡ 2,5 - 3 tuổi,trông cô bé khá dơ,trông có vẻ đã không được tắm trong một khoảng thời gian.Gương mặt dù có dính nhiều bụi bẩn nhưng vẫn nhìn ra được nét hồn nhiên,bụ bẫm với cặp má phúng phính trông như có thể búng ra sữa kia.Đôi mắt lung linh như viên kim cương trong màn đêm mà ngước nhìn cái thứ to lớn trước mặt mình không khỏi vẻ phấn khởi.
"Ngươi không sợ ta à thứ con người phiền phức,hạ đẳng kia ?" Thứ to lớn nảy giờ đó chính xác hơn là một con rồng!

"H..hạ đẳng ?" Cô nhóc ngơ ngác nhìn con rồng trướng mặt mình.
"Nó là cái gì dạ ? Có nhăm nhăm được hông ?" Cô nhóc bắt đầu hớn hở lên sau câu "nhăm nhăm" của chính mình.
"Ngươi bị ngốc à ?" Con rồng ấy có hơi nhíu mày lại.
"Ngốc..? Ý rồng nói Hyun ngốc á hả ?" Cô nhóc lấy ngón tay chỉ vào giữa lòng ngực mình.
"Hông chịu đâu! Huhu,rồng nói Hyun ngốc kìa! Huhu!" Cô nhóc bắt đầu khóc lóc,nằm ăn vạ,nhảy đành đạch lên,nhảy như chưa từng được nhảy,nhảy như con cá mắc cạn sắp đi hửi(ở miền nào đó gọi là ngửi;-;)mùi nhang đến nơi ấy.
"..." Cô nhóc ấy làm mình làm mảy tới nổi con rồng nó còn sợ hơn là mắc ẽ mà hông có vòi xịt vậy.
"Nói chung là ngươi mau cút đi cho ta nhờ,ngươi có biết là ngươi đang xâm phạm và phá bay giấc mộng làm bóng(bay) của ta không hã ?!!" Con rồng ấy trừng mắt(muốn lòi luôn) nhìn cô nhóc rồi lớn tiếng.
"Hông..Hyun đói ời,cho Hyun bú đi" Cô nhóc nhìn con rồng ấy với cặp mắt cún(chó) con(đẻ).
"Bú gì mà bú,ngươi nghĩ giống đực mà cho bú được à" Con rồng tức tươi tức tưởi vì câu nói của cô nhóc,nghĩ sao mà giống đực như ông làm đếch gì có sữa mà cho con nhóc đó bú ?(Chưa kể ông ấy còn nằm 'trên' nữa đấy).
"Ứ chịu đâu,Hyun đói ời,có gì cho Hyun ăn hông ? Còn hông thì cho Hyun bú đi !"
"Ngươi đean à ? Ăn thì suối đó,bắt cá mà ăn đi,nhìn mặt ngươi làm ta thấy mắc ẽ quá đi mất!"
"Mà rồng tên gì dạ ? Hyun tên là HyunJae đấy! Tên quá đẹp quá sứt xắc nuôn"
"Ta tên ông cốc cố nội tổ tông nhà mi"
"Ùi ui,tên nghe dài gê nuôn nhỉ ?"
"Đệt,nó tin thật à ? Ăn cứt hay ăn gì mà ngu dữ dị má" Trong đầu con rồng lúc này thầm chửi con nhóc kia,sao nó lại có thể tin người như thế cơ chứ ? Vã lại mặt còn trông ngáo ngáo nữa,chả nhẽ mới cỡ 2,5 - 3 tuổi mà đã hút cần rồi à,haiz,tuổi trẻ thời nay thật là.
"Ngươi tin đấy là tên của ta thật à cái loài người hạ đẳng,ngu ngốc,ngu si,đần độn,siđa kia ?"
"Chứ rồng tên gì ??"
"Ta là Cào cào châu chấu chuồn chuồn le le ba ba-"
"Tao tán mày vỡ mồm à,vô lại!" Từ đâu xuất hiện conđỉ nào đó mặt trông còn ngu hơn con nhóc kia nữa.
"Nói lại" Cô gái synh đập dĩa thưn thên thện dịu dàn thục (mỏ)nữ kia cừi một nụ cừi ẽ chẽi cầm chiếc tông lào lên.
À mà thôi,vô lại truyện,hông nguyên chỗ này thành mồ chôn:)
"Ta là Janika Nagato,thuộc loài rồng vĩ đại" Con rồng ấy vênh váo mà giới thiệu.
"Oa,thế rồng làm gì mà vĩ đại thế ?"
"Là con rồng đầu tiên đi ẽ mà sài vòi xịt"
"Wow,gê thặk,đê bậk!"
"Xời,ta mà,loài người hạ đẳng,ngu si,ngốk ngếck,siđa như các ngươi làm sao bằng được ta!"
"Thế rồng nhận Hyun làm con nha!"
"Hửm ?"
"Hyun thấy rồng thật vĩ đại,Hyun muốn được giống rồng!"
"Hừm...cũng được,nhưng mỗi tháng đừng gửi 5 triệu là được"
"Ân! Hyun sẽ gửi 500k!"

------------------------------------------
Synh cák ank ckị tkứ lỗy cko iem ạk 😞💅
Iem bỵ thểu nên dai đạn ngkĩ trữa rồy ạk 😞💅
Lần đầu iem vào viện ạk 😞💅
Iem viếk kông đựk high nên ank ckị tkông kãm ạk 😞💅
Iem viếk kòn ká ngắn ạk 😞💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro