Chương 2.1 : Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả là tại mày!"

"....?"

"Chính mày đã khiến tao ra nông nỗi này!!"

"Mẹ...mẹ, sao mẹ lại-..."

" Tại sao mày lại sống chứ? Đáng lẽ ra mày phải chết từ lúc đó mới phải!"

"Mày đã giết tao! Chính mày ! Mày đã giết người đã sinh ra mày đấy!!"

" Con không-có...."

" Đừng gọi tao là mẹ nữa! Tao chưa từng coi mày là con dù chỉ một lần!...."

"CHẾT ĐI!!!"

Mẹ ơi....mẹ, là do con hư đúng không? Nếu con ngoan ngoãn...mẹ sẽ yêu con đúng chứ?

Được rồi! Con hứa là con sẽ nghe lời mẹ mà...Vậy nên mẹ đừng ruồng bỏ con nhé!

Làm ơn!

Con cô đơn lắm mẹ ơi....

Hức...

Hức...

Hức...

" MẸ ƠI!! ĐỪNG ĐI!!"

"Hể?" Tôi đứng hình mất vài giây

Một tiếng thở dốc ,từng hơi nặng trĩu có chút khó khăn;
toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát, mồ hôi chảy như trút làm ướt đẫm chiếc áo tôi đang bận; sắc mặt hoảng hốt, tái nhợt như đang sợ hãi điều gì.

Nhanh chóng giơ cao bàn tay lau mồ hôi trên trán, trấn an lại tinh thần.

Tôi hoàn toàn rơi vào trầm tư ,thở phào , nghĩ thầm trong đầu :"Hóa ra chỉ là mơ! Cảm giác chân thực quá..."

Thật ra tôi thường xuyên mơ thấy những cơn ác mộng như vậy. Chúng luôn xuất hiện mỗi ̣ khi tôi hồi tưởng về quá khứ...Và hôm qua tôi đã nhớ lại những kí ức từ thời thơ ấu,....như một thói quen, cái cơn ác mộng đó lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nó đem lại cảm giác chân thực đến mức tôi hoàn toàn tin rằng nó không phải là mơ nữa.

"Tíc-tắc..." Tiếng chuông vang lên khuấy động không gian trong căn phòng.

Tiếng động vừa rồi cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ trong tôi , khi đó tôi mới tỉnh táo lại , rồi liền quơ tay lấy chiếc kính để ở đầu giường, gấp gáp đeo lên xong hướng mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường.

(Đồng hồ hiện chỉ 6 giờ 2 phút)

"Ôi! Mới sớm vậy sao....Cái cơn ác mộng khốn khiếp!"

Tuy đã cố gắng chợp mắt thêm nhưng nó hoàn toàn vô dụng.

Ồ tuyệt! Hôm nay sẽ như là hình phạt cho việc thức khuya của mình ,tránh cũng không được nữa rồi.

Tôi bước xuống giường, toàn thân không có chút sức lực để đi tiếp, về sau phải cố gắng lắm mới di chuyển ra được phòng tắm.

10 phút sau

Cho dù đã lau mặt rất kĩ nhưng tôi vẫn thấy rất mệt mỏi, thiếu ngủ nó là vậy đấy.

Để bù đắp cho một ngày mệt mỏi, có lẽ mình sẽ ăn cái gì đó thật ngon cho bữa sáng.

Và 5 phút sau đó

"Ờm...Chắc không cần ăn sáng đâu,mình cũng không đói lắm..."

"Ọc~ọc"

Tuy là đã cố nghĩ rằng mình không đói nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được bao tử lên tiếng, nhưng mà hôm nay nhà tôi hoàn toàn trống rỗng, đến một hột cơm cũng chẳng còn nữa...haizz....Lại phải nhịn đói nữa rồi.

5 phút sau....

"AHH!! Tôi nghĩ hôm nay tôi nên đi tìm một cái chết chứ vừa đói vừa mệt thì có khác gì giết người không? Cái ngày quái quỷ gì mà xui xẻo quá!!" Uể oải, tôi nằm ườn trên ghế, tỏ ra rất đỗi chán nản.Chợt tôi nảy ra một ý nghĩ ra gì đó mà khiến hai con ngươi sáng bừng lên, cười hớn ha hớn hở.

"Đúng rồi! Thay vì ở đây là than vãn thì mình nên đi xem một bộ phim nào đó, chắc chắn là rất tốt để giết thời gian. Mong ngày hôm nay hãy trôi thật nhanh...."

Một ý tưởng không tồi, tôi hối hả chạy xuống lầu, cụ thể là phòng khách. Ở phòng khách nhà tôi có một chiếc tivi đời cũ , nó màu xám, kích thước tương đối nhỏ gọn , tuy không hiện đại như những chiếc tivi khác nhưng nó vẫn dùng tốt lắm đấy. Từ lúc mua nó tới giờ là đã hơn 10 năm và nó chỉ hỏng duy nhất một lần.

Hừm..., không biết hôm nay có chương trình hoạt hình yêu thích của tôi không nào?

Thật ra nói tôi là kẻ lão hóa ngược cũng không sai, trong khi những người già bằng tuổi không có hứng thú với phim hoạt hình thì tôi lại mê chúng như điếu đổ .Bản thân tôi từ nhỏ đã không được tiếp xúc với những bộ phim này , thế nên cũng chẳng biết vì sao lũ trẻ thích chúng. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi,... tại vì những bộ phim này hay quá chứ sao.

Trong khi tôi đang tận hưởng những phút giây vui vẻ đó, có vài tiếng động lớn phát ra thu hút sự chú ý của tôi.

"Anna ơi!!! Qua đây chơi đi!!" Là tiếng của một cậu bé chừng 6-7 tuổi.

"Chúng tớ có một trò vui lắm nè!!"

" Hửm? Trò mới sao? Nó là gì vậy?" Giọng của một bé gái, có lẽ là Anna mà cậu bé kia nhắc đến.

Vì tò mò mà tôi cũng ngoái đầu ra nhìn. Ồ!! Là lũ trẻ hàng xóm đây mà. Chúng lại chuẩn bị bày trò gì đây?

"Nhưng mà,...tớ phải xin phép mẹ trước, nếu không mẹ tớ sẽ mắng tớ mất!" Cô bé có vẻ khá lo lắng.

" Không sao đâu! Cậu cứ đi đi, dù sao thì xin phép người lớn là điều cậu nên làm!" Đó là một cậu bé khác, có vẻ bằng tuổi hai đứa trẻ kia.

À đúng rồi! Đây là nhóm bạn thân nổi tiếng của khu nhà này mà, cả nhóm này có tổng cộng 3 người ; trong đó có một cô bé tên là Anna với mái tóc vàng xõa xuống lưng, ngoại hình xinh xắn ,tính tình hiền lành; một nhóc trai tên là Lucas, tóc nâu xoăn uốn lượn, nhóc này là đứa tinh nghịch nhất cả nhóm; còn lại là cậu bé tên Charles, tóc màu đen bóng ,cậu có phần điềm tĩnh hơn Lucas.

Ôi! Cảm giác phấn khích này là sao? Tôi luôn có một thắc mắc rằng tại sao chỉ cần thấy lũ trẻ đó, tất cả cảm giác muộn phiền của tôi đều tan biến. Chúng giống như là "liều thuốc" chữa lành mọi nỗi buồn của tôi vậy!

A! Cô bé quay trở lại rồi, mong rằng mọi thứ diễn ra thuận lợi.

"Sao rồi? Mẹ cậu nói gì?" Lucas ngập ngừng.

"Tất nhiên là ...mẹ tớ đồng ý! Vậy hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì vậy? Tớ háo hức quá!" Anna nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy thì tốt rồi!" Charles mỉm cười

" Tuyệt cú mèo! Vậy thì tớ bắt đầu đây, trò chơi hôm nay sẽ là...." Cậu bé Lucas nhí nhảnh chợt nói nhỏ lại ,dường như đang muốn che dấu đi tên trò chơi đó .

" Cái- cái gì?? Các cậu có chắc là trò chơi này không có vấn đề gì chứ!?"

" Vấn đề thì tớ không biết trước được, nhưng mà bọn mình chỉ đi một chút thôi mà! Cậu cứ yên tâm nhé!!" Nét mặt cậu bé không chút do dự, thậm chí còn rất tự tin.

Charles cũng gật đầu tán thành.

"Nếu có gặp rắc rối , tớ và Chales sẽ bảo vệ cậu Anna!!" Cậu nhóc tỏ ra đắc chí.

Mới chớp một cái, lũ trẻ vừa đứng đó biến mất không dấu vết , có vẻ bây giờ chúng đi chơi với nhau rồi, tôi lại quay về với chương trình đang xem dở.

15 phút sau

"Ahhh!!" Tiếng hét thất thanh phá tan khoảng thời gian yên bình tôi.

"Cứu với!! Cứu với!!"

Hử? Mình có nghe nhầm không, có người đang kêu cứu sao?

"Cứu tôi với!!! Làm ơn!!!"

Chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi, mình không thể làm ngơ mãi được, phải hành động thôi!

Tức tốc, tôi chạy ra bên ngoài -việc mà tôi chẳng bao giờ làm, lắng tai nghe để tìm hướng của âm thanh.

"Cứu với!!! Làm ơn!!"

"Âm thanh...là của Anna...nó phát ra từ cánh rừng!!"

Tôi chạy một mạch ra cánh rừng sau nhà, đó là một khu rừng rậm rạp và hoang vu. Chẳng ai dám ra khu rừng đó một mình cả ,nó có rất nhiều tin đồn thất thiệt như là có ma ám, có quái vật trong rừng, hay là có người đi vào rồi mất tích, không cần biết tin đồn đó là có thật hay không , nhưng vào khu rừng đó là quá nguy hiểm, không một ai biết được sẽ có thứ gì bên trong khu rừng đó cả.

Vừa chạy tôi vừa lẩm bẩm trong họng:

" Rốt cuộc thì cháu làm gì ở trong rừng vậy, còn hai đứa trẻ kia chúng đang ở đâu?"

Hoàn toàn không có tin tức gì về chúng ! Tôi chỉ cắm đầu mà chạy một cách điên cuồng cứ như đang được thứ gì dẫn lối, thôi thúc tôi hãy chạy đi.

Khi đang tìm kiếm, tôi nhận ra một hiện tượng lạ. Rõ ràng khi nhìn từ xa thì trông khu rừng vô cùng rậm rạp ,nhiều cây mọc chắn đường. Thế nhưng khi đến gần, tôi lại chẳng thấy một thứ gì chắn cả ,thậm chí có cả một lối mòn nhỏ hẳn hoi trong này. Thật hoang đường! Cứ như khu rừng đang mở đường cho tôi vậy, hoặc có thể là tôi gặp ảo giác.

Hử? Bằng cách nào đó, tiếng kêu cứu đang gần hơn, vậy là tôi đã chạy đúng đường ư? Hơi vô lý nhưng không quan trọng, tôi phải tìm ra cô bé bằng mọi giá.

"Anna!!! Cháu ở đâu?" Tôi hét lớn.

"Cháu ở đây !!" Tiếng đáp của cô bé từ xa vọng lại.

Cuối cùng!! Mình cũng tìm thấy cô bé rồi, may quá!!

Không chần chừ mà lập tức chạy đến chỗ cô bé. Ngồi bệt xuống mặt đất và hỏi tới tấp.

"Anna...cháu có làm sao không? Cháu- cháu có bị thương ở đâu không?"

"Bà ơi...!! Cháu sợ quá bà ơi, hức....hức...cháu..cứ tưởng cháu sắp...hức..chết rồi chứ!!.." Anna khóc nức nở, cho dù cô bé có cố gắng lau nước mắt thì những giọt lệ vẫn chảy dài trên đôi mi, thật sự cô bé đang rất hoảng sợ...

"Cháu..không sao nữa rồi..có bà ở đây với cháu! Nín đi nào...Anna là cô gái rất mạnh mẽ mà!!" Việc duy nhất mà tôi có thể làm là ôm trầm lấy chú chim non đang sợ hãi kia, vuốt ve lấy mái tóc dài ấy, lau đi những giọt nước mắt lăn trên má của Anna, mong rằng cô bé sẽ cảm thấy khá hơn...

Một lúc sau

Anna ngừng khóc ,cô bé bình tĩnh lại và bắt đầu kể cho tôi về đầu đuôi câu chuyện.

"Bà ạ...thật ra , cháu không vào trong rừng một mình mà còn có cả bạn của cháu nữa..."

"Ừm..." Tôi đáp.

"Bà đừng mắng cháu nhé!?" Anna nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

"Không đâu!" Tôi cười mỉm.

" Chuyện là...hôm nay, bạn bè của cháu rủ cháu đi tìm sinh vật bí ẩn trong lời đồn của mọi người .Cháu đã rất sợ và muốn từ chối, nhưng mà mọi người đều đã hứa sẽ chỉ vào một lúc rồi về ,cháu không muốn vì mình mà các bạn phải từ hủy chuyến đi nên cháu đã đồng ý."

Hóa ra là vậy, bảo sao cô bé lại băn khoăn khi nghe lời mời tham gia của hai đứa nhóc kia. Đúng là lũ trẻ nông nổi.

" Ta hiểu rồi ,sau đó thì sao?"

" Khi bọn cháu tiến vào khu rừng , mọi người đã thảo thuận là sẽ đi thám hiểm ở gần đây thôi, nhưng mà....chẳng hiểu sao ,chỉ mới đi một chút ,bọn cháu thấy khu rừng càng kì lạ, lối ra cũng biến mất. Bọn cháu đã lường trước việc này nên đã đánh dấu lối đi để tránh bị lạc, tuy vậy, tất cả dấu vết đều biến mất,bọn cháu đã bị lạc từ đây." Cô bé nói với giọng điệu ủ rũ .

Ôi trời! Nếu là mình , chắc chắn mình cũng sẽ rất lo lắng, huống chi đứa trẻ mới 6 tuổi chứ...

"Và rồi... bọn cháu dừng lại , Chales khuyên bọn cháu không được đi thêm nữa bởi vì sẽ càng dễ lạc hơn. Cậu ấy là người từng có kinh nghiệm đi rừng nên nhận phụ trách tìm đường ra. Lucas thì đi kiếm một ít củi và gỗ để làm vũ khí phòng thân. Cháu thì được phân là ngồi yên ở đây để canh gác ,với cả nếu có người tìm thì cháu sẽ là người dễ tìm thấy nhất...Nhưng mà.." Khuôn mặt cô bé tái nhợt hẳn đi, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, rốt cuộc sau đó đã có chuyện gì xảy ra vậy...?

Thứ gì đã khiến Anna hoảng sợ đến thế?

Bạn sẽ biết vào chương tiếp theo,đừng bỏ lỡ nhé!

Xin lỗi mọi người vì đã drop truyện ,author hứa sẽ ra chương mới nhanh nhất có thể để bù đắp cho lỗi lầm của mình! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro