Op

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 năm từ khi lấy anh ấy, mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi gần nữa năm lại đây chưa 1 lần nào về vui vẻ, cuộc sống đè nặng trên từng centimet khối da thịt, sáng đi làm chiều về lại con chuyện bếp núc nhà cửa, tối đến lại chuyện vợ chồng cuộc sống hôn nhân này bắt đầu bước vào bế tắc, có 1 lần tôi định về nhà mẹ thì mọi thứ càng trở nên rối não hơn cuộc nói chuyện trở nên "khát bọt"và rồi đã xãy ra 1 cuộc ẩu đả. Mọi chuyện rồi chẳng đâu vào đâu, công việc cơ quan nay lại càng nhiều, tôi lại như stress căng thẳng tột độ, dần chẳng muốn về nhà cũng chẳng màng đi làm, quá nặng! Quá nặng! ngồi trên chiếc xe bus nhưng chẳng biết xuống đâu, điện thoại giờ đã báo 15 cuộc gọi nhỡ, xuống 1 quán bar ngồi uống vài li trên tay ly rượu chẳng thiết sự sống buồn tủi,uống đến đêm tàn. 2-3 giờ sáng bước ra cửa mà đầu quay tuy trí tỉnh nhưng vẫn chẳng thấy đường về "hay mặc xác đây nhỉ-haizz" bán đến con hẻm, giờ này cũng chẳng còn lấy taxi, 2-3 thanh niên trên đường phố đang vây sáp lại gần, chẳng con sức mà kháng cự nữa, chẳng biết rồi sẽ thế nào, ra làm sao nhưng chắc vẫn sẽ ổn hơn khi ở với tên chồng kia, chắc giờ này tên đây cũng đi cùng 1 người khác, chẳng quan tâm gì đến tôi đâu,cơ mà mờ mờ ảo ảo dáng 1 thanh niên nò đó đang cố giải vây tôi sao, haizz lúc đó chỉ muốn gặn dọng mà nói " bỏ đi tôi chẳng còn gì để mất nữa chợp mắt đôi chút tôi mở mắt ra tôi lại thấy mình trên 1 chiếc BMW sang chảnh bên cạnh la 1 thanh niên tầm 25 đến 30, khá trẻ.
-cô tỉnh rồi à! cô không sao chứ!
-anh là người khi nãy giải vây à!
-à.. ừ sao v
-người hỏi câu ko sao chứ đáng lẽ là tôi mới đúng
-à tôi không sao
- tại sao anh giải vây làm gì có phải lúc đó bỏ đi luôn có phải tốt ko
-sao lại vậy! cô buôn xuôi à!
-cuộc sống quá buồn tủi rồi tôi chẳng còn gì để mất
-nhà cô ở đâu tôi đưa cô về
-à! Nhà tôi à chẳng còn là cái nhà nữa rồi, anh bỏ tôi đâu đó cũng đc
Và chiếc xe cứ thế chạy khoản nữa giờ sau thì đến 1 căng nhà trên núi khá rộng rãi nếu không muốn nói nó to như cái biệt thự. Chẳng thể đi được nữa rồi sức đã kiệt, thanh niên ấy đã bế lên đưa vào trong, ngôi nhà lớn thật chẳng khác gì cái cung điện về đến nhà thì cữa tự mở có người hối hả chạy ra đón tiếp, "chuẩn bị phòng cho tôi" 1 cái câu tôi nghe đc từ miệng chàng thanh niên ấy, không rơi vào tay đứa này cũng vào đứa khác, cuộc sống mà, cảm nhận đc cái êm ở lưng " hờ  chiếc giường sao, sắp đến rồi à" lúc ây chẳng quan tâm mà ngủ thiếp đi chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi, sáng mở mắt dậy thì tôi đang nằm trên chiếc giương lớn với tấm ra mềm trắng như bông và... trên người chẳng 1 mãnh vãi che thân " vậy là đúng rồi à nó đã xãy ra". Bên kia lài là thanh niên ấy ngủ trên 1 chiếc gế bàn làm việc ngủ thiếp đi, ngồi dậy thì rớt cái khăn từ trên đầu xuống " gì đây! mình sốt à. tiếng động tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để làm ai đó phải giật mình, nhưng ko vì thế mà anh ta quát lên như "tên khốn" ở nhà.

                                                                                                     *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thatnight