CHƯƠNG II BIỆT THỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng tôi đã đến nơi, xung quanh toàn là rừng cây không có lấy một ngôi nhà nào gần đây cả và phải mất hơn một tiếng để chạy xe tới được. (Xe 4 chỗ)

   Dừng xe trước một cái cổng lớn nhìn vào bên trong cổng là bầu không khí âm u tối mịt , địa chỉ ghi trên trụ cổng giống như cái mà Di đã gửi. Có vẻ bọn tôi đã đến đúng nơi rồi.

"- Giống đi tham quan nhà ma quá vậy." _Phúc.

   Mọi người cũng cười đùa hùa theo ý của Phúc:
"- Muốn xem con ma như nào ghê!" "haha..hahaaa"

"- Tối quá à! Hay đi về đi mai đến cũng được bây giờ 11h30 rồi." _Ry nhỏ giọng.
"- Đến rồi thì phải lôi được 2 người kia về luôn chứ chúng ta đi cả buổi mà chưa gì đòi về."_Huy.

   Chạy xe vào cổng đi được ít phút thì xe của thằng Huy chạy trước dừng lại. Bọn tôi xuống xe và thấy một cái cây thông to ngã chắn mất đường đi chỉ chừa lại lối nhỏ bên phải, xe lại không thể chạy qua được lối đi bé như vậy.

"- Thế này chắc phải đi bộ vào rồi!"_Linh.
"- Còn xe? Chẳng lẽ để xe ngoài này đi vào mất xe rồi thằng nào đền cho tao?"_Huy.

    Mọi người bàn tán với nhau và quyết định để 1 người ở lại coi xe những người khác sẽ đi vào bên trong nhưng không một ai muốn ở lại cả. Xung quanh là rừng cây tối mịt lạnh lẽo lâu lâu còn có tiếng tru của sói hoang, tiếng sột soạt từ những góc tối trong rừng nơi mà ánh sáng của mặt trăng không thể chạm tới.

    Nếu họ cho tôi 1tỷ dám chắc tôi cũng sẽ không ở lại được. Có người giơ tay nói:
"- Tao ở lại cho!"

    Mọi người quay qua nhìn, hoá ra cô gái dũng cảm đó là Cẩm. Có người định nói thì Cẩm dành câu:
"- Trời tối như này nhóm chúng ta lại ít con trai nên tao quyết định ở lại, còn nữa chỗ này tao có dò trên google rồi không bắt sóng được."

"- Đúng rồi không để ý luôn."_Xuân vừa nói vừa bấm điện thoại.

    Ai cũng mở điện thoại lên xem quả thật là ngoài vùng phủ sóng. Nếu vậy thì khi lạc nhau làm sao gọi điện thoại để tìm nhau.

"- Tụi mày đang nghĩ là lạc nhau thì sẽ không liên lạc được với nhau à?
"_Cẩm cười với vẻ mặt đắc ý.

"- Tất nhiên là tao có chuẩn bị cả rồi. Trong cóp xe thằng Tín có một cái túi trong đó có 6 bộ đàm."_Cẩm.

"- Tao cứ tưởng nó tính mang quần áo theo không á!"_Tín.

   Cả đám cười phá lên.

"- Mày điên à! Tao đem quần áo theo làm gì?"_Cẩm.
"- Ai biết được là mày đi tìm bạn hay đi di cư."_Toàn.
"haha..haaa"

   Và bọn tôi bắt đầu chuyến đi còn Cẩm ở lại trông xe rồi theo dõi chúng tôi qua bộ đàm được lấp thêm chíp định vị.

    Vì chỉ có 6 cái thôi, 1 để lại cho Cẩm, còn 5 cái chúng tôi chia thành 5 nhóm. Thảo, Hoa với Tín, Quân với Linh, Phúc với Xuân, Toàn với Ry và cuối cùng là tôi với Huy. Tôi thầm nghĩ con Cẩm chắc tính cả rồi chả dư cái nào.

    Bắt đầu chuyến đi sâu vào bên trong hơn, dùng điện thoại mở đèn pin để nhìn đường, vừa đi được một đoạn thì cả đám phát hiện ra cái hồ rộng lớn. Tôi thấy cái hồ này giống như được đào để nuôi cá vậy.

   Dưới hồ có một chiếc ghe, tôi nghĩ chiếc ghe đó chắc để đi qua bên kia bờ hồ nhanh hơn thay gì đi đường vòng nhưng xe thì không thể đi ghe được nhỉ!

    Mọi người cứ vừa đi vừa tám chuyện vui vẻ.

"- Được thử cảm giác đi rừng vào ban đêm."_Quân.

"- Phê chữ ê kéo dài."_Huy.

"- Có mình mày phê ý. Ghê chết đi được mà cứ rủ."_Hoa cằn nhằn.

"- Đi chung cũng vui mà."_Tôi nghĩ mình nên nói gì đó nếu không hai người họ sẽ lại cãi nhau mất.

    Cuối cùng cũng đến, lại một cái cổng khác nhưng nhỏ hơn cổng bên ngoài nhìn vào trong thấy căn biệt thự to lớn bị phụ dưới lớp sương dày đặc. Trông như phim kinh dị vậy.

"- ỦA? HOA ĐÂU?????"_Ry hét lớn, vẻ mặt bàng hoàng.

"- Gì mới thấy nãy mà."_Thảo.

"- Chắc bị lạc rồi để tao quay lại tìm."_Tín.

    Mọi người xì xào bàn tán. Thảo kéo Tín lại:
"- Tao đi với mày dù gì bà Hoa cũng  cùng team tụi tao. Mấy bây cứ vào tìm 2 đứa kia trước đi có gì tụi tao sẽ gọi qua bộ đàm."

   Chúng tôi đồng lòng với ý kiến của Thảo nên quyết định để 2 người họ tìm Hoa và bọn tôi sẽ đi tiếp vào trong.

    Cái cổng bị khoá bằng dây xích nên tụi tôi tìm cách để leo qua tường chắn.

"RẦM!!!"

   Giật mình cả đám dòm theo chỗ phát ra âm thanh ấy. Hoá ra thằng Phúc đá sập 2 cái cửa cổng bị dính khoá xích lại với nhau.

"- Tao lỡ chân...Tao không biết là nó dễ đổ như vậy..."_Phúc cười ngại ngùng.

"- Biết thế tao đếch leo lên tận đây rồi."_Thằng Huy đứng sững trên đỉnh tường chống nạnh thở dài.

   Cả đám chỉ biết cười bất lực.
                            .....….........

    _Tín
    Quay lại lối đi cũ Tín và Thảo vừa gọi tên Hoa vừa rọi đèn khắp nơi. Đến gần nữa đoạn đường thì gió thổi mạnh qua, anh ta nghe tiếng "Len ken....lennn....ke..n..." như tiếng của các vật bằng sắt va vào nhau. Sao lúc nãy bọn họ đi qua lại không nghe thấy âm thanh này.

"- Ê Thảo."_Tín nói nhỏ.

"- Thấy Hoa à?"_Thảo.

"- Không phải. Mày có nghe thấy gì không?"_Tín.
  
  Cô ấy im lặng để lắng nghe rồi quay qua nhìn anh gật đầu. Họ lần theo âm thanh đó rồi rọi đèn lên chỗ âm thanh đang vang to.
 
   Đó là những cái móc sắt to nhọn, dài và cũ màu treo thòng từ trên cây xuống, dài ngắn sang sát nhau...

    Điều khủng khiếp nhất mà bọn họ nhìn thấy là xác Hoa bị treo lên một trong số những cái móc lủng lẳng kia. Cái móc sắt nhọn xuyên qua cổ Hoa. Tay chân Hoa buông thõng máu từ cổ cứ chảy ra không ngừng, đôi mắt cô ấy đẫm máu, quần áo như nhuộm đỏ. Gió thổi làm cho xác Hoa đung đưa theo.

    Thảo đã hét toáng lên gục xuống khóc, tay chân run rẩy. Tín đã cố gắng lấy lại bình tĩnh và chấn an tâm lý của cô ấy:
"- Chuyện này là giả! Là trò đùa. Hiểu không? Không có gì đáng sợ cả hình nhân thôi, mày bình tĩnh lại."
 
    Dù gì cũng phải báo cho mọi người biết chuyện này là thật hay giả sẽ xác định sau.

_______________________

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro